Bài Giáo Lý – sự biết ơn làm cho thế giới tốt hơn

« Đừng dập tắt Thần Khí, Đấng dẫn đưa tới lòng biết ơn » bản dịch đầy đủ)

DÉCEMBRE 30, 2020 14:11 ANITA BOURDINARCHIVESAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến ngày 30 tháng 12 năm 2020

« Cầu nguyện tạ ơn bắt đầu bởi sự công nhận mình được đi trước bởi ân điển. Chúng ta đã được nghĩ tới trước khi chúng ta học được suy nghĩ ; chúng ta đã được thương yêu trước khi chúng ta học được yêu thương. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời như thế, thì ‘‘tạ ơn’’ trở thành kim chỉ nam ngày tháng của chúng ta » : trong tweet này của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đã tóm gọn trung tâm Bài Giáo Lý của ngài, hôm thứ tư 30/12/2020, về cầu nguyện tạ ơn trong buổi triều kiến ngày thứ tư cuối cùng của năm nay, Bài Giáo Lý thứ 20 về cầu nguyện, từ trong thư viện riêng của Vatican. Đức Giáo Hoàng đã mời gọi giáo dân « đừng dập tắt Thần Khí là Đấng dẫn dắt tới lòng tạ ơn », bởi vì cảm tạ sẽ làm cho thế giới « tốt hơn ».

Đức Giáo Hoàng đã nhắc tới « những món nợ cảm tạ » mà chúng ta có thể mắc phải trong cuộc đời : « Có hơn một người đã nhìn chúng ta với đôi mắt trong sáng, một cách nhưng không. Nhiều khi, đó là những nhà giáo, là các giáo lý viên, là những người đã hoàn tất vai trò của họ ngoài sự đòi hỏi của bổn phận. Và họ đã làm nẩy sinh trong chúng ta lòng biết ơn. Kể cả tình bạn cũng là một món quà tặng phải luôn đa tạ ».

Và lòng biết ơn này, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, làm cho thế giới « tốt đẹp hơn » : « Nhất là, chúng ta đừng quên cảm ơn : nếu chúng ta mang lòng biết ơn, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, có lẽ là hơn một chút, nhưng đó cũng đủ cho nó truyền đi một chút hy vọng. Thế giới cần có hy vọng và với lòng biết ơn, với thói quen nói « cảm ơn », chúng ta truyền đạt một chút hy vọng. Tất cả đều hợp nhất, tất cả đều gắn liền với nhau, mà mỗi người có thể đóng góp phần mình ở nơi mình đang ở. Con đường hạnh phúc là con đường mà thánh Phaolô đã mô tả ở cuối một trong những bức thư của ngài : « Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu ! Anh em đừng dập tắt Thần Khí ». Đừng dập tắt thần khí, một chương trình sống thật đẹp ! Đừng dập tắt Thần Khí, Đấng ngự trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta tới sự tạ ơn.

Sau đây là bản dịch chính thức Bài Giáo Lý do Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về cầu nguyện tạ ơn

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ngày hôm nay, tôi muốn dừng ở sự cầu nguyện tạ ơn. Và tôi lấy cảm hứng từ một câu chuyện được kể lại bởi thánh sử gia Luca. Trong lúc Chúa Giêsu đang đi trên đường, có mười người phong hủi đến gặp Người và cầu xin : « Lậy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi ! » (Lc 17,13). Chúng ta đều biết rằng, đối với những bệnh nhân phong hủi, sự loại trừ xã hội và tôn giáo làm tăng thêm nỗi đau thể chất của họ. Họ bị loại trừ. Chúa Giêsu không từ chối gặp họ. Đôi khi, Người còn đi xa hơn những giới hạn bắt buộc bởi lề luật và Người đụng chạm cả vào người bệnh – điều mà người ta không được phép làm -, Người đã ôm họ và Người chữa lành cho họ. Trong trường hợp này, không có đụng chạm. Giữ khoảng cách, Chúa Giêsu mời gọi họ đi trình diện các thầy tư tế (x. c.14), vì theo luật lệ, họ là những người có quyền chứng nhận sự lành bệnh đã xẩy ra. Chúa Giêsu không nói gì khác nữa. Người đã nghe lời cầu xin của họ, Người đã nghe tiếng kêu xin thương xót của họ, và Người đã bảo ngay họ đi tới các thầy tư tế.

Mười người phong hủi đó có lòng tin cậy, họ không ở lại đó cho đến lúc họ được lành bệnh, không : họ tin cậy và họ đi liền tới đó, và trong khi họ đi tới đó, họ đã được lành bệnh, cả mười người. Các tư tế như thế đã có thể ghi nhận sự lành bệnh của họ và tái thu nhận họ vào cuộc đời bình thường. Nhưng chính ở đây, có điểm quan trọng nhất : từ nhóm người phong hủi này, chỉ có một người, trước khi đi tới gặp các tư tế, đã quay trở lại tạ ơn tôn vinh Thiên Chúa vì ân điển đã nhận. Chỉ có một người, chín người khác tiếp tục con đường của họ. Và Chúa Giêsu đã nhận xét rằng người đó lại là một người samari, một loại ‘‘ngoại giáo’’ đối với người Do Thái thời đó. Chúa Giêsu bình luận : « Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ? » (Lc 17,18). Thật là một câu chuyện cảm động.

Câu chuyện này, có thể nói, chia thế gian ra làm đôi : những kẻ không cảm ơn và những người cảm ơn ; những kẻ coi mọi thứ như thể là họ có quyền hưởng, và những người đón nhận tất cả như một quà tặng, như một ơn phúc. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo viết : « Mọi biến cố và nhu cầu đều có thể trở thành lễ phẩm tạ ơn » (s.2638). Kinh tạ ơn luôn bắt đầu từ đó : nhận biết rằng mình đã bị đi trước bởi ân sủng. Chúng ta đã được nghĩ tới trước khi chúng ta học suy nghĩ ; chúng ta đã được thương yêu trước khi chúng ta học được yêu thương ; chúng ta đã được mong muốn trước khi trong lòng chúng ta nẩy sinh ra sự thèm muốn. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời như thế, thì ‘‘tạ ơn’’ trở thành kim chỉ nam của những ngày chúng ta sống. Quá nhiều khi, chúng ta quên cả nói lời « cảm ơn ».

Đối với Kitô hữu chúng ta, tạ ơn đã đặt tên cho một bí tích cốt yếu nhất có thể : đó là Phép Thánh Thể. Quả vậy, từ ngữ tiếng Hy Lạp chính là có nghĩa : tạ ơn. Các Kitô hữu, cũng như tất cả những người có đức tin, chúc tụng Thiên Chúa vì đã ban sự sống. Sống trước hết là nhận được sự sống. Tất cả chúng ta sinh ra bởi vì ai đó đã muốn sự sống cho chúng ta. Và đây chỉ là cái đầu tiên của một chuỗi dài các món nợ mà chúng ta mắc phải trong lúc sống. Những món nợ biết ơn. Trong cuộc đời chúng ta, có hơn một người đã nhìn chúng ta với con mắt trong sáng, một cách nhưng không. Nhiều khi, đó là các nhà giáo dục, các giáo lý viên, những người đã làm tròn vai trò của mình nhiều hơn là nhiệm vụ đòì hỏi. Và họ đã làm nẩy sinh lòng cảm tạ trong chúng ta. Kể cả tình bạn là một quà tặng mà luôn phải tạ ơn.

Câu ‘‘cảm ơn’’ này mà chúng ta phải không ngừng nói lên, câu cảm ơn này mà người Kitô hữu chia sẻ với hết mọi người, được mở ra hơn nữa trong sự gặp gỡ với Chúa Giêsu. Các Thánh Sử Gia xác nhận rằng sự đi qua của Chúa Giêsu thường hay dấy lên niềm vui và sự ngợi khen Thiên Chúa nơi những ai đã được gặp Người. Các câu chuyện Giáng Sinh đầy dẫy những người cầu nguyện vốn có tấm lòng nở ra bởi sự ngự xuống của Đấng Cứu Thế. Và chúng ta cũng đã được kêu gọi tham gia vào niềm vui mênh mông này. Đó là điều mà câu chuyện mười người phong hủi được chữa lành cũng gợi ý. Đương nhiên, tất cả đều sung sướng đã tìm lại được sức khỏe, như thế có thể ra khỏi sự bị bắt buộc cách ly vô thời hạn khiến họ bị loại ra khỏi cộng đồng. Nhưng trong họ, có một người đã thêm vui mừng vào niềm vui : ngoài sự chữa lành, người đó vui mừng vì sự gặp gỡ đã diễn ra với Chúa Giêsu. Người đó không những đã được giải thoát khỏi sự ác, mà người đó hiện cũng có sự xác thực là được thương yêu. Đó là trung tâm : khi bạn tạ ơn, bạn biểu lộ sự xác định được thương yêu. Và đó là một bước lớn : có sự chắc chắn là mình được thương yêu. Chính là sự khám phá tình yêu như là sức mạnh thống trị thế gian. Triết gia Dante đã nói : Tình yêu ‘‘làm chuyển động mặt trời và các tinh tú’’ (Thiên Đàng, XXXIII, 145). Chúng ta không còn là những du khách lang thang, lạc loài nay đây mai đó, không : chúng ta có một ngôi nhà, chúng ta trú ngụ trong Đức Kitô, và từ ‘‘chỗ ở’’ này, chúng ta nhìn ngắm những nơi khác trên thế giới, và thế giới hiện ra vô cùng tốt đẹp hơn. Chúng ta là con cái của tình yêu, chúng ta là các anh em của tình yêu. Chúng ta là những con người nam, nữ của ân sủng.

Thưa Quý Anh Chị Em, chúng ta hãy tìm cách luôn ở trong sự vui mừng được gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta hãy vun trồng sự hoan hỉ. Ma quỷ, trái lại, sau khi đã lừa được chúng ta – với bất cứ cám dỗ nào -, luôn bỏ mặc chúng ta trong buồn rầu và cô độc. Nếu chúng ta ở trong Chúa Kitô, không có tội lỗi nào và không có đe dọa nào có thể ngăn cản chúng ta tiếp tục bước đi trên đường với niềm vui, cùng với nhiều các bạn đồng hành.

Nhất là chúng ta đừng lơ là việc tạ ơn : nếu chúng ta là những người mang trong mình lòng biết ơn, thế giới sẽ trở nên tốt hơn, có lẽ chỉ là một chút, nhưng đó cũng đủ để truyền lại cho nó một chút hy vọng. Thế giới cần hy vọng và với lòng biết ơn, bằng cách có thói quen nói « cảm ơn », chúng ta chuyển tải đi một chút hy vọng. Mọi sự đều hợp nhất, mọi sự đều gắn liên với nhau, và mỗi người đều có thể làm phần của mình ở nơi mình đang ở. Con đường hạnh phúc là con đường thánh Phaolô đã mô tả ở cuối một trong những bức thư của ngài : « Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt Thần Khí » (1Tx 5, 17-19). Đừng dập tắt Thần Khí, một chương trình sống tươi đẹp ! Đừng dập tắt Thần Khí, Đấng ngự trong chúng ta và dẫn dắt chúng ta tới sự biết ơn.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit. Catéchèse : la gratitude rend le monde meilleur (traduction complète) – ZENIT – Francais
 324 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.