Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng – Kitô giáo không sống « cách xa »

Chúa Giêsu, « một Người hằng sống » (Bản dịch toàn văn)

AVRIL 18, 2021 13:09 ANNE KURIAN-MONTABONEANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 18 tháng 4 năm 2021

Kitô giáo không sống « cách xa », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong giờ Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 18/4/2021, Kitô giáo đòi hỏi « quan sát, nhưng còn phải gần gũi, tiếp xúc, chia sẻ sự sống »

Sau nhiều tháng trực tuyến video, Đức Giáo Hoàng đã gặp lại đám đông trên Quảng Trường Thánh Phêrô trong buổi hẹn ngày chúa nhật. « Là người Kitô hữu trước hết không phải là một chủ thuyết hay một lý tưởng đạo đức, ngài nói trong bài suy ngẫm của ngài từ cửa sổ dinh tông tòa ở Vatican, đó là mối quan hệ của người Kitô hữu với Người, với Chúa Phục Sinh : chúng ta nhìn thấy Người, chúng ta rờ được vào Người, chúng ta được nuôi dưỡng bởi Người ».

Chúa Giêsu không phải là một « hồn ma », Người cũng đã nhấn mạnh, nhưng là một Người sống ».

Sau đây là bản dịch những lời ngài ban ra trước kinh kính Đức Mẹ Maria.

Suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong ngày chúa nhật thứ ba Mùa Phục Sinh, chúng ta trở lại thành Giêrusalem, ở Nhà Tiệc Ly, như thể được dẫn tới bởi hai môn đệ trên đường Êmau, các ông đã rất cảm động nghe được những lời của Chúa Giêsu trên con đường và các ông đã nhận ra Người « khi Người bẻ bánh » (Lc 24,35). Và lúc này, tại phòng Tiệc Ly, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện diện giữa nhóm các môn đệ và chào mừng các ông với lời nói : « Bình an cho anh em ! » (c.36). Nhưng các ông sợ hãi và tin rằng mình đã « thấy ma » (c.37), như Phúc Âm đã nói. Lúc đó Chúa Giêsu đã đưa ra cho các ông những thương tích trên thân thể của Người và nói ferite del suo e dice : « Nhìn chân tay Thầy coi – các thương tích của Người – : chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem » (c.39). Và để thuyết phục các ông, Người yêu cầu thức ăn và Người ăn trước mặt các ông rất ngạc nhiên (x. c 41-42).

Có cái gì đặc biệt trong sự mô tả này : Phúc Âm nói răng « các ông còn chưa tin vì mừng quá ». Sự vui mừng của các ông nhiều đến độ các ông không thể tin đó là sự thật. Và một chi tiết thứ hai nữa là : các ông rất ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bởi vì sự gặp gỡ với Thiên Chúa luôn dẫn đến sự ngỡ ngàng. Nó đi xa hơn sự phấn khởi, sự vui mừng, đây là một trải nghiệm khác. Các ông vui mừng, một niềm vui làm các ông nghĩ rằng : « không, không thể nào là thật được, không ». Đó là sự ngỡ ngàng trước  sự hiện diện của Thiên Chúa. Quý Anh Chị Em đừng quên trạng thái tinh thần quá đẹp này.

Đoạn Phúc Âm này được đặc trưng bởi ba động từ rất cụ thể, chúng phản ánh trên một ý nghĩa nào đó cuộc đời cá nhân và cộng đoàn của chúng ta : nhìn, rờ và ăn. Ba hành động có thể mang đến sự vui mừng của một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu hằng sống.

« Nhìn chân tay Thầy coi » – Chúa Giêsu phán. Nhìn không chỉ là xem, còn hơn nữa, điều đó kéo theo chủ tâm, ý chí. Bởi vậy đây là một trong những động từ của tình yêu. Má và Ba nhìn các con, những cặp tình nhân nhìn nhau ; người lương y nhìn bệnh nhân một cách chăm chú… Nhìn là bước đầu chống lại sự vô cảm, chống lại cám dỗ ngoảnh mặt đi trước những khó khăn và những đau khổ của người khác. Nhìn : Tôi có thấy hay tôi đã nhìn lên Chúa Giêsu không ?

Động từ thứ nhì là rờ. Bằng cách mời gọi các môn đệ hãy rờ Người, để ghi nhận là Người không phải là ma ; Chúa Giêsu đưa ra cho các ông, cũng như cho chúng ta, thấy rằng quan hệ với Người và với những người anh em của chúng ta không có ở ‘‘cách xa’’. Một Kitô giáo cách xa không hề hiện hữu, một Kitô giáo chỉ ở trên bình diện xem thấy không hề có. Tình yêu đòi hỏi cái nhìn, nhưng cũng đòi hỏi sự gần gũi sự tiếp xúc, sự chia sẻ cuộc sống. Người Samari nhân hậu đã không giới hạn vào việc chỉ nhìn  thấy người đó mà ông ta gặp bị bỏ nửa sống nửa chết trên vệ đường ; ông ta đã dừng chân, ông ta đã cúi xuống, ông ta đã chăm sóc các vết thương của người ấy, ông ta đã vực người ấy lên lưng ngựa của mình và đã đưa ông đến quán trọ. Chính là như thế với Chúa Giêsu : yêu mến Chúa có nghĩa là đi vào hiệp thông sự sống, một sự hiệp thông với Người.

Và bây giờ chúng ta đến động từ thứ ba, ăn, nó biểu lộ rõ ràng bản tính con người của chúng ta trong sự nghèo khó tự nhiên nhất của con người, nghĩa là nhu cầu của chúng ta là ăn để sống. Nhưng ăn uống, khi chúng ta cùng nhau làm chuyện này, trong gia đình hay giữa các bạn bè, nó trở thành một sự biểu lộ thuần tuý của yêu thương, của hiệp thông, của lễ hội… Biết bao lần các sách Phúc Âm trình bầy với chúng ta Chúa Giêsu sống trong tầm kích cộng đồng ! Sau khi Phục Sinh cũng thế, với các môn đệ của Người. Đến độ bữa tiệc Thánh Thể đã trở thành dấu chỉ tiêu biểu của cộng đoàn Kitô giáo. Cùng nhau ăn uống Mình Chúa Kitô, chính là trung tâm của đời sống Kitô giáo.

Quý Anh Chị Em thân mến, đoạn Phúc Âm này nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu không phải là ‘‘ma’’, nhưng là một Người sống. Mong rằng Chúa Giêsu, khi Người đến gần chúng ta, làm cho chúng ta tràn đầy mừng vui, đến độ không dám tin là thật, và Người để chúng ta kinh ngạc, vì sự ngạc nhiên này chỉ có sự hiện diện của Thiên Chúa mới có thể mang đến, bởi vì Chúa Giêsu là một Người sống. Là người Kitô hữu, trước hết, không phải là một chủ thuyết hay một lý tưởng đạo đức, chính là mối quan hệ sống động với Người, với Chúa Phục Sinh : chúng ta nhìn Người, chúng ta rờ Người, chúng ta ăn uống Người và, được thay đổi bởi Tình Yêu của Người, chúng ta nhìn, chúng ta rờ và chúng ta nuôi dưỡng người khác như những người anh chị em của chúng ta. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta trải nghiệm ơn phúc này.

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Regina Coeli : le christianisme ne se vit pas “à distance” – ZENIT – Francais

 204 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.