Bài Giáo Lý – suy niệm là « một con đường, không phải một mục đích »

« Để dẫn bạn đến với Chúa Giêsu » (Bản dịch toàn văn)

AVRIL 28, 2021 17:08 ANNE KURIAN-MONTABONEAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 28/4/2021

Các phương pháp suy niệm là « một con đường, không phải là mục đích », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, chúng là « một phương tiện để dẫn bạn đến với Chúa Giêsu » : « Nếu bạn dừng lại trên đường và bạn chỉ nhìn con đường, bạn sẽ không bao giờ tìm được Chúa Giêsu », ngài cảnh báo trong buổi triều kiến chung ngày 28/4/2021.

Bằng truyền hình trực tuyến từ Thư viện riêng của dinh tông tòa, Đức Giáo Hoàng đã dành Bài Giáo Lý hàng tuần của ngài cho sự cầu nguyện suy niệm và tính đặc trưng Kitô giáo của nó… Và người Kitô hữu, khi cầu nguyện, không khao khát sự trong sáng đầy đủ của mình, người đó không cố tâm tìm kiếm cái cốt lõi sâu thẳm của cái tôi. Điều đó hợp lý, nhưng người Kitô hữu tìm kiếm một điều khác. Sự cầu nguyện của người Kitô hữu trước hết là một cuộc gặp gỡ với Đấng kia Với Đấng với chữ ‘Đ’ viết hoa : sự gặp gỡ hướng thượng với Thiên Chúa ».

Như vậy, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, « nếu một sự trải nghiệm cầu nguyện mang đến cho chúng ta sự bình an trong lòng, hay sự làm chủ bản thân, hay sự sáng suốt trên con đường phải đi, các kết quả là, có thể nói, những hậu quả phụ thuộc ân sủng của sự cầu nguyện Kitô giáo vốn là sự gặp gỡ với Chúa Giêsu ».

« Sự suy niệm Kitô giáo không thể có được, nếu không có Chúa Thánh Thần », Đức Giáo Hoàng khẳng định : « Chính Người hướng dẫn chúng ta đến sự gặp gỡ với Chúa Giêsu ».

AKM

Bài Giáo Lý – 31. Suy niệm

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ngày hôm nay, chúng ta nói về hình thức cầu nguyện này là suy niệm. Đối với một người Kitô hữu, « suy niệm » chính là tìm kiếm một sự tổng hợp : điều đó có nghĩa là đặt mình trước trang sách vĩ đại của Mặc Khải để tìm cách làm cho nó trở thành của chúng ta, bằng cách nhận lấy nó một cách trọn vẹn. Và người Kitô hữu, sau khi đón nhận Lời của Thiên Chúa, không giữ lấy cho riêng mình, bởi vì Lời phải gặp gỡ « một cuốn sách khác », mà Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo gọi là « cuốn sách cuộc đời mình » (x. SGL, s.2706). Đó là điều chúng ta cố gắng thực hành mỗi lần chúng ta suy niệm Lời Chúa.

Thực hiện suy niệm đã thu hút một sự chú ý to lớn trong những năm gần đây. Không chỉ có những người Kitô hữu mới nói đến nó : có sự thực hiện suy niệm trong hầu hết các tôn giáo trên thế giới. Nhưng đó cũng là một hành động của những người không có một nhãn quan tôn giáo của cuộc đời. Chúng ta đều cần phải suy niệm, phải tư duy, phải tìm lại bản thân chúng ta, đó là một động lực nhân bản. Người ta đặc biệt tìm đến suy niệm trong thế giới phàm ăn Tây Phương, bởi vì nó tiêu biểu cho một rào cản được dựng lên chống lại sự căng thẳng hàng ngày và sự trống rỗng đang lan tràn khắp nơi. Như vậy, đó là hình ảnh của những người trẻ và người lớn ngồi thiền định, trong thinh lặng, với mắt nhắm nghiền… Nhưng chúng ta có thể tự hỏi : những người đó làm gì vậy ? Họ suy niệm. Đó là một hiện tượng cần phải nhìn một cách tích cực : quả thế, chúng ta không được sinh ra để mãi chạy, chúng ta có một cuộc sống nội tâm không thể luôn bị chà đạp. Suy niệm là một nhu cầu của tất cả mọi người. Suy niệm, có thể nói là như dừng lại để lấy hơi sức trong cuộc đời.

Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy lời này, một khi được đón nhận trong một bối cảnh Kitô giáo, nó đạt được một đặc tính không thể xóa bỏ được. Suy niệm là một tầm kích nhân bản cần thiết, nhưng suy niệm trong bối cảnh Kitô giáo đi xa hơn : đó là một tầm kích không thể xóa mờ được. Cánh cửa lớn qua đó kinh nguyện của một người đã chịu phép Rửa – chúng ta nhắc lại thêm một lần nữa – là Chúa Giêsu Kitô. Đối với người Kitô hữu, sự suy niệm đi vào qua cửa ngõ của Chúa Giêsu Kitô. Sự thực hành suy niệm cũng đi theo con đường đó. Và người Kitô hữu, khi cầu nguyện, không mong mình được hoàn toàn trong suốt, người đó không cố tâm tìm kiếm cái cốt lõi sâu thẳm của cái tôi. Điều đó hợp lý, nhưng người Kitô hữu tìm kiếm một điều khác. Sự cầu nguyện của người Kitô hữu trước hết là một cuộc gặp gỡ với Đấng kia Đấng với chữ ‘Đ’ viết hoa : sự gặp gỡ hướng thượng với Thiên Chúa. Nếu một sự trải nghiệm cầu nguyện mang đến cho chúng ta sự bình an trong lòng, hay sự làm chủ bản thân, hay sự sáng suốt trên con đường phải đi, các kết quả này là, có thể nói, những hậu quả phụ thuộc ân sủng của sự cầu nguyện Kitô giáo vốn là sự gặp gỡ với Chúa Giêsu, nghĩa là suy niệm chính là đi gặp Chúa Giêsu, được hướng dẫn bởi một câu hay một Lời của Sách Thánh. 

Từ ngữ « suy niệm » đã có những ý nghĩa khác nhau trong lịch sử. Kể cả trong lòng Kitô giáo, từ ngữ này dựa vào những trải nghiệm thiêng liêng khác nhau. Tuy nhiên, người ta có thể tìm thấy nhiều nét chung, và Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo còn giúp chúng ta về điều này, khi sách viết  « Có bao nhiêu bậc thầy tu đức thì có bấy nhiêu phương pháp suy niệm […] Nhưng phương pháp chỉ là người hướng dẫn mà thôi : điều quan trọng là chúng ta phải tiến bước, cùng với Chúa Thánh Thần, trên con đường duy nhất của cầu nguyện là Giêsu » (s. 2707). Và phải chỉ rõ ở đây một Đấng đồng hành, một Đấng hướng dẫn chúng ta : đó là Chúa Thánh Thần. Sự suy niệm Kitô giáo không thể thực hành được nếu không có Chúa Thánh Thần. Chính Người hướng dẫn chúng ta đến sự gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã phán với chúng ta rằng « Thầy sẽ sai Chúa Thánh Thần đến cho anh em. Người sẽ dạy bảo và giải thích cho anh em ». Và trong suy niệm cũng thế, Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn để tiến tới sự gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô.

Như thế, có nhiều phương pháp suy niệm Kitô giáo : có nhiều phương pháp rất giản dị, nhiều phương pháp khác phức tạp hơn ; có những phương pháp nhấn mạnh đến tầm kích trí tuệ của con người, những phương pháp khác thì lại nhấn mạnh về lãnh vực tâm tư tình cảm. Đó là những phương pháp. Tất cả đều là quan trọng và tất cả đều xứng đáng được thực hiện, trong mực độ mà chúng có thể giúp trải nghiệm đức tin để trở thành một hành động toàn bộ của con người : không phải chỉ có tinh thần mới cầu nguyện, phải là toàn bộ con người cầu nguyện, toàn thân con người, cũng thế, không chỉ có tình cảm mới cầu nguyện. Cổ nhân có thói quen nói rằng bộ phận cầu nguyện là trái tim, và như thế các ngài giải thích rằng, đó là con người toàn diện, từ trong trung tâm con người, từ trái tim, sẽ đi vào quan hệ với Thiên Chúa, và không chỉ là một vài chức năng của con người thôi đâu. Bởi vậy, phải luôn nhớ rằng phương pháp là một con đường, không phải là một mục đích : bất cứ phương pháp cầu nguyện nào, nếu muốn là phương pháp Kitô giáo, phải là thành phần của ‘‘sequella Christi’’ (theo chân Chúa Kitô) vốn là cốt lõi của đức tin chúng ta. Các phương pháp suy niệm là những con đường phải đi để đến với sự gặp gỡ Chúa Giêsu, nhưng nếu bạn dừng lại trên đường và bạn chỉ nhìn con đường, bạn sẽ không bao giờ thấy được Chúa Giêsu. Bạn sẽ làm ông thần đường, nhưng đường là một phương tiện để đưa bạn tới Chúa Giêsu. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo nói rõ : « Việc suy niệm vận dụng tư tưởng, trí tưởng tượng, cảm xúc và ước muốn. Sự huy động này là cần thiết để đào xâu các xác tín đức tin, để khơi dậy sự hối cải tâm hồn và củng cố ý chí muốn bước theo Đức Kitô. Việc cầu nguyện của Kitô giáo ưu tiên chăm chú vào việc suy niệm ‘‘các mầu nhiệm của Đức Kitô’’ » (s.2708).

Như thế, đó là ân sủng của sự cầu nguyện Kitô giáo : Đức Kitô không ở đâu xa,  nhưng Người luôn có liên hệ với chúng ta. Không có khía cạnh nào của thiên tính hay nhân tính của Người lại không trở thành một nơi cứu độ và hạnh phúc cho chúng ta. Mỗi giờ phút cuộc đời dưới thế của Chúa Giêsu, qua ân sủng của cầu nguyện, có thể trở thành đương thời với chúng ta, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn. Nhưng Quý Anh Chị Em đều biết rằng người ta không thể cầu nguyện nếu không được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Chính Người là Đấng hướng dẫn chúng ta ! Và nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng được hiện diện trên bờ sông Giođan, khi Chúa Giêsu dìm mình xuống nước để nhận phép Rửa. Chúng ta cũng được mời dự đám cưới Cana, khi Chúa Giêsu ban rượu quý cho sự vui mừng của cặp vợ chồng ; nghĩa là chính Chúa Thánh Thần đã gắn liền chúng ta với những mầu nhiệm này của cuộc đời Chúa Kitô, bởi vì trong sự chiêm niệm Chúa Giêsu, chúng ta trải nghiệm cầu nguyện để hợp nhất chúng ta nhiều hơn với Người. Chúng ta cũng tham dự với sự ngạc nhiên vào hàng ngàn lần chữa lành được Thầy thực hiện. Chúng ta hãy lấy Phúc Âm, chúng ta hãy suy niệm về những mầu nhiệm này của Phúc Âm và Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta để được hiện diện ở đó. Và trong cầu nguyện – khi chúng ta cầu nguyện -, tất cả chúng ta đều giống như người bị bệnh phong được thanh tẩy, như người mù Bartimê được sáng mắt, như ông Lazarô bước ra từ trong mồ… Chúng ta cũng vậy, chúng ta đã được chữa lành trong cầu nguyện, như người mù Martimê, và người kia, người phong cùi… Chúng ta cũng được cho sống lại như ông Lazarô đã được cho sống lại, bởi vì cầu nguyện suy niệm được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, khiến chúng ta sống những mầu nhiệm này của cuộc đời Chúa Kitô, để gặp Đức Kitô và cùng với người mù kia thưa lên rằng « Lậy Chúa xin thương xót con ! Xin thương xót con » – « Anh muốn gì ? » – « Nhìn thấy, đi vào cuộc đối thoại này ». Và sự suy niệm Kitô giáo, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, dẫn chúng ta tới cuộc đối thoại này với Chúa Giêsu ». Không có trang nào của Phúc Âm lại không có chỗ cho chúng ta. Suy niệm, đối với chúng ta, Kitô hữu, là một cách để gặp gỡ Chúa Giêsu. Và như thế, chỉ như thế, mới tìm lại được chính chúng ta. Và điều này không phải một sự khép kín mình lại, không : đi gần Chúa Giêsu và gặp lại chính chúng ta bên cạnh Chúa Kitô, được chữa lành, được cho sống lại, được cho mạnh mẽ nhờ ân sủng của Chúa Giêsu. Và gặp được Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ của tất cả mọi người, và cũng của chính bản thân tôi. Và điều này nhờ vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse : la méditation est “une voie, pas un objectif” – ZENIT – Francais

 220 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.