Bài Giáo Lý – « Rủi ro là sa vào chủ nghĩa hình thức »

Bài Giáo Lý thứ bẩy về Thư gửi tín hữu Galát (bản văn đầy đủ)

SEPTEMBRE 01, 2021 16:08 ANITA BOURDINAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 30/6/2021

« Sự rủi ro, quả vậy, là sa vào chủ nghĩa hình thức, vốn là một trong những cám dỗ dẫn đưa chúng ta tới thói đạo đức giả, mà chúng ta đã đề cập đến trong lần trước. Sa vào chủ nghĩa hình thức và chối bỏ phẩm giá mới mà họ đã nhận lãnh : phẩm giá của những người được Chúa Kitô cứu chuộc » : Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ rõ mối nguy này trong đời sống thiêng liêng của người đã chịu Phép Rửa, trong Bài Giáo Lý thứ bẩy của ngài bằng tiếng Ý về Thư gửi tín hữu Galát với thành ngữ này của thánh Phaolô : « giáo dân Galát ngốc nghếch »

Đức Giáo Hoàng kết luận Bài Giáo Lý của ngài bằng cách gợi ý, theo kiểu của thánh I-nhã, « ơn cầu xin » : « Chúng ta hãy cầu xin sự khôn ngoan để luôn nhận thấy thực tế này và xua đuổi những người theo trào lưu chính thống đang đề nghị với chúng ta một cách sống khổ hạnh giả tạo, xa vời với sự phục sinh của Chúa Kitô. Khổ hạnh là cần thiết, nhưng phải là khổ hạnh khôn ngoan, không phải là giả tạo ».

Sau đây là bản dịch chính thức của Vatican của Bài Giáo Lý được ban ra tại Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican trước hàng ngàn khách hành hương.

AB

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta tiếp tục giải thích Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát. Đây không phải là chuyện gì mới cả, sự giải thích này, một chuyện của tôi : những điều chúng ta học hỏi là những điều mà thánh Phaolô đã nói trong một cuộc tranh chấp rất trầm trọng với các tín hữu Galát. Và cũng là Lời của Thiên Chúa, bởi vì Lời đó đã đi vào Kinh Thánh. Không phải là những chuyện mà ai đó bịa đặt ra : không. Đó là những gì đã xẩy ra vào thời điểm đó và có thể được lập lại. Và, thực tế, chúng ta đã thấy rằng, trong lịch sử, điều đó đã được lập lại. Đây đơn giản chỉ là một Bài Giáo Lý về Lời của Thiên Chúa được biểu lộ trong Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát : không có gì khác cả. Phải luôn có ý nghĩ đó trong đầu. Trong các Bài Giáo Lý trước, chúng ta đã thấy thánh Phaolô tông đồ chỉ rõ cho các Kitô hữu đầu tiên ở Galáti rằng thật là nguy hiểm biết bao khi rời bỏ con đường họ đã bắt đầu bước đi khi đón nhận Phúc Âm.

Quả thật, rủi ro là rơi vào trong chủ nghĩa hình thức, vốn là một trong những cám dỗ dẫn chúng ta tới thói đạo đức giả, mà chúng ta đã nói lần trước. Sa vào chủ nghĩa hình thức và chối bỏ phẩm giá mới mà họ đã nhận lãnh : phẩm giá của những người được Đức Kitô cứu chuộc. Đoạn thư mà chúng ta vừa nghe dẫn nhập vào phần thứ nhì của Thư này. Cho đến đó, thánh Phaolô đã nói về cuộc đời và ơn gọi của ngài : ngài nói về cách thức mà ân sủng của Thiên Chúa đã làm thay đổi cuộc đời của ngài, đặt nó hoàn toàn vào việc phục vụ truyền bá Phúc Âm. Bây giờ, ngài chất vấn trực tiếp các tín hữu Galát : ngài đặt họ trước những lựa chọn mà họ đã làm và trước tình trạng hiện tại của họ, vốn có thể khiến trở thành vô ích sự trải nghiệm ân sủng mà họ đã sống.

Và những lời lẽ mà thánh tông đồ sử dụng với các tín hữu Galát, chắc chắn không phải là ngôn ngữ xã giao như chúng ta đã nghe. Trong các Thư khác, rất dễ để tìm thấy những thành nghữ như « anh em » hay như « rất thân mến », ở đây thì không. Bởi vì ngài đang giận. Ngài gọi chung là « tín hữu Galát », và ít là hai lần, ngài gọi họ là « không thông minh », đó là lời nói không xã giao. Không thông minh, điên, và ngài có thể nói nhiều những từ ngữ khác nữa… Ngài nói thế không phải vì họ không thông minh thật, nhưng bởi vì, hầu như vô hình chung, họ có rủi ro mất đức tin vào Đức Kitô mà họ đã đón nhận với bao niềm phấn khởi. Họ không có trí khôn bởi vì họ không ý thức được rằng mối nguy là mất đi kho tàng quý giá, vẻ đẹp của sự mới mẻ của Chúa Kitô. Sự ngạc nhiên và lòng buồn phiền của thánh tông đồ thật là rõ ràng ? Không phải là không đắng cay, ngài khuyến nghị các Kitô hữu hãy nhớ lại lần loan truyền đầu tiên mà ngài đã thực hiện, qua đó, ngài đã cống hiến cho họ khả năng nắm bắt được một sự tự do mà cho đến lúc đó là họ vô vọng.

Thánh tông đồ gửi tới các tín hữu Galát những câu hỏi, với chủ ý lay động lương tâm của họ : về chuyện này, ngài rất giỏi. Đây là những câu hỏi khéo léo, bởi vì các tín hữu Galát biết rất rõ rằng sự sinh ra của đức tin vào Đức Kitô nơi họ là thành quả của ân sủng nhận được bởi sự thuyết giảng Phúc Âm. Ngài dẫn dắt họ lúc đầu của ơn gọi Kitô giáo. Những lời lẽ họ đã nghe từ thánh Phaolô xoáy vào tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện đầy đủ trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô không thể tìm được những biểu lộ mang tính thuyết phục hơn là sự biểu lộ mà ngài có lẽ đã nhắc lại nhiều lần trong lúc rao giảng : « Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi » (Gl 2,20). Thánh Phaolô đã không muốn biết điều gì khác ngoài Đức Kitô chịu đóng đinh (x. 1Cr 2,2).

Các tín hữu Galát phải nhìn biến cố này mà không để mình bị phân tâm bởi những rao truyền khác. Tóm lại, chủ ý của thánh Phaolô là dồn các Kitô hữu vào chân tường để họ ý thức vấn đề và họ đừng để mình bị mê hoặc với những tiếng nói của các mỹ nhân ngư đang muốn dẫn dụ họ tới một sự giữ đạo chỉ duy nhất dựa trên việc tuân thủ nghiêm ngặt các giới luật. Bởi vì họ, những kẻ rao giảng mới này đã tới xứ Galati này, đã thuyết phục các tín hữu rằng họ phải lùi lại và cũng phải chấp nhận các giới luật mà họ phải tuân thủ và họ đi tới toàn thiện trước sự ngự đến của Đức Kitô, vốn là sự cứu độ nhưng không.

Mặt khác, các tín hữu Galát hiểu rất rõ điều mà thánh tông đồ muốn nói đến. Họ chắc chắn đã trải nghiệm tác động của Chúa Thánh Thần trong các cộng đoàn : cũng như trong các Giáo Hội khác, như thế giữa họ cũng vậy, đã được thể hiện đức ái và nhiều đặc sủng khác nữa. Bị dồn vào chân tường, họ bắt buộc phải trả lời rằng những gì họ trải nghiệm là hoa trái của sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần. Ở vào lúc nẩy sinh đức tin của họ, đã có sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không phải của người phàm. Chúa Thánh Thần đã là nhân vật chủ chốt trải nghiệm của họ ; bây giờ mà đặt để Người vào hàng thứ yếu để dành ưu tiên cho những công trình của riêng họ – nghĩa là cho sự thực hiện những giới răn của Lề Luật – thật là điên rồ. Sự thánh thiện đến từ Chúa Thánh Thần và là sự nhưng không của ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu : điều đó chứng minh cho chúng ta.

Theo cách đó, thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ : chúng ta sống đức tin như thế nào ? Tình yêu của Chúa Kitô bị đóng đinh và sống lại có ở giữa cuộc sống hàng ngày của chúng ta như là nguồn mạch của sự cứu độ không, hay là chúng ta ưng ý với một thủ tục giữ đạo để lương tâm không cắn rứt ? Chúng ta sống đức tin như thế nào ? Chúng ta có gắn liền với kho tàng quý giá, với vẻ đẹp của sự mới mẻ của Chúa Kitô, hay là thay vì Người, chúng ta chọn cái gì thu hút chúng ta trong chốc lát, nhưng sau đó để lại một sự trống rỗng nội tâm cho chúng ta ? Con thiêu thân thường hay gõ cửa những ngày sống của chúng ta, nhưng đó là một ảo tưởng buồn thảm, nó làm cho chúng ta rơi vào trong sự hời hợt bên ngoài và ngăn cản không cho phân định cái gì mới thực sự xứng đáng để sống.

Quý Anh Chị Em thân mến, bất kể như thế nào, chúng ta hãy giữ chắc lấy sự xác tín rằng, dù là khi chúng ta bị cám dỗ rời xa, Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban xuống ơn phúc của Người. Trong lịch sử, kể cả trong ngày hôm nay, luôn xẩy ra những chuyện giống như những gì đã xẩy ra với các tín hữu Galát.

Kể cả trong ngày hôm nay, cũng có những người đến nói bên tai chúng ta rằng : « Không, sự thánh thiện nằm trong những giới luật này, trong những chuyện kia, bạn phải làm thế này, thế kia » và họ đề nghị với chúng ta một cách giữ đạo cứng nhắc, sự cứng nhắc tước đi tự do của chúng ta trong Chúa Thánh Thần mà sự cứu chuộc của Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Quý Anh Chị Em hãy chú ý trước những điều cứng nhắc mà người ta đề nghị với Quý Anh Chị Em : hãy cẩn thận. Bởi vì đàng sau mỗi cái cứng nhắc, luôn có cái gì là xấu xa, không có Thần Khí của Thiên Chúa. Và chính vì thế mà Thư này sẽ giúp cho chúng ta không nghe những lời đề nghị mang tính chính thống đó, nó làm cho chúng ta thụt lùi trong cuộc sống thiêng liêng, và Thư này sẽ giúp cho chúng ta tiến tới trong ơn gọi vượt qua của Chúa Giêsu.

Đó là những gì thánh tông đồ lập lại với các tín hữu Galát bằng cách nhắc nhở rằng Chúa Cha « rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em » (Gl 3,5). Ngài nói ở thời hiện tại, ngài không nói « Chúa Cha ‘đã’ rộng ban Thần Khí », chương 3, câu 5, không : ngài nói « rộng ban », ngài không nói « ‘đã’ thực hiện », không, mà nói « thực hiện ». Bởi vì, mặc dù tất cả những khó khăn mà chúng ta có thể tạo ra đối với tác động của Người, và kể cả những tội lỗi của chúng ta, Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, nhưng Người ở với chúng ta qua tình yêu thương xót của Người. Thiên Chúa luôn gần gũi với chúng ta với lòng nhân hậu của Người. Cũng giống như người cha kia mỗi ngày leo lên sân thượng nhà mình để xem đứa con của ông có trở về không : tình yêu của Chúa Cha không hề lơi đối với chúng ta.

Chúng ta hãy cầu xin sự khôn ngoan để luôn nhận ra cái thực tế này và luôn xua đuổi những kẻ theo chủ nghĩa chính thống đề nghị với chúng ta những lối sống khổ hạnh giả tạo, xa vời với sự phục sinh của Chúa Kitô. Đời sống khổ hạnh là cần thiết, nhưng phải là khổ hạnh khôn ngoan, chứ không giả tạo.

Copyright © Librairie éditrice vaticane

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse: “Le risque, c’est de tomber dans le formalisme” (texte complet) – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.