Slovakia – Gần 40 000 người dự Thánh Lễ theo nghi thức byzantine tại Presov

« Các anh hùng của ngày thường » (Bài giảng của Đức Giáo Hoàng)

SEPTEMBRE 14, 2021 11:13 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOISVOYAGES

Thánh Lễ tại Presov, Slovakia

‘‘Chính ở đây, mà người ta nghĩ rằng Thiên Chúa không có ở đó, nhưng Thiên Chúa vẫn ở đó’’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định khi ngài cử hành một Thánh Lễ theo nghi thức byzantin tại Presov, Slovakia, ngày hôm 14/9/2021, nhân Lễ Thánh Giá vinh quang. Ngài đã mời gọi các Kitô hữu hãy là ‘‘những anh hùng của đời sống thường nhật’’, vốn có ‘‘thánh giá trong lòng chứ không phải chỉ đeo trên cổ’’.

Vào ngày thứ ba của chuyến tông du thứ 34 của ngài, Đức Giáo Hoàng đã đi tới miền Đông của nước này, Kosice và Presov, cách Bratislava 300 km. Ngài đã tới tiền đình của cung thể thao ‘‘Mestská športová hala’’ vào lúc 10 giờ sáng dưới tiếng hoan hô vang dậy của khoảng 40 000 người tham dự, trong đó có 900 thiện nguyện viên với áo tee-shirt mầu vàng khi chiếc xe hơi đặc chế papamobile chở Đức Giáo Hoàng đi qua.

Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã cử hành phụng vụ Chí Thánh theo nghi thức bysantin của thánh Gioan Kim Khẩu, tháp tùng ngài là đức tổng giám mục của công giáo theo  nghi thức bysantin, Đức Cha Ján Babjak, và các giám mục của nghi thức Đông Phương. Trong các vị đồng tế có : Đức Hồng Y Satinslas Dziwisz, cựu thư ký của ĐGH Gioan Phaolô II.

Thiên Chúa ‘‘đã chọn con đường khó khăn nhất : thập tự giá’’, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh trong bài giảng của ngài : ‘‘Bởi vì không có ai trên mặt đất này bị thất vọng đến độ không thể gặp được Người, ở ngay trong sự lo âu, trong bóng tối, trong sự bỏ  rơi, trong tình trạng bê bối của sự khốn cùng và những lầm lạc của họ’’.

Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo về ‘‘cám dỗ’’ nặng nề ‘‘không chấp nhận rằng Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng cách cho phép cái ác trên thế gian đổ lên đầu Người. Không chấp nhận, dù chỉ là bằng lời nói, một Thiên Chúa yêu đuối và bị đóng đinh, và mơ mộng về một thần linh mạnh mẽ và chiến thắng’’.

Ngoài sự chiêm ngưỡng thánh giá, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi làm chứng, nhất là  làm chứng của sự tử đạo : ‘‘Biết bao người rộng lượng đã chịu đau khổ và đã bị chết ở đây, tại Slovakia này, vì danh Chúa Giêsu !’’, ngài đã nói lên ở cách thành phố Kosice chỉ vài cây số, nơi ba vị linh mục đã tử vì đạo, bị giết hại bởi lính tráng theo đạo Calvin vào năm 1619 và đã được ĐGH Gioan Phaolô II phong thánh năm 1995.

Đức Giáo Hoàng cũng đã khuyến khích sự làm chứng của ‘‘những anh hùng của đời sống thường nhật’’, đã từ chối tính thế tục và sự tầm thường, mưu mô và quyền lực,  hay thậm chí ‘‘Kitô giáo đắc thắng’’, mà chỉ đi theo ‘‘một sách lược duy nhất, sách lược của Thầy Chí Thánh : tình yêu khiêm nhượng’’.

Và ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết luận, ‘‘Chúa, từ sự im lặng rung động của thánh giá cũng hỏi bạn rằng : ‘‘Con có muốn là nhân chứng của Thầy không ?’’.

Sau biến cố này, Đức Giáo Hoàng được chờ đợi tại Kosice để dùng bữa trưa, một cuộc gặp gỡ với những người Rơm và sau cùng với các bạn trẻ.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Chúng tôi – Thánh Phaolô tuyên bố – chúng tôi tuyên xưng một đấng Mêsia bị đóng đính […], quyền năng của Thiên Chúa và khôn ngoan của Thiên Chúa ». Mặt khác,  thánh Tông Đồ không che dấu rằng thập giá, dưới con mắt và khôn ngoan của loài người, tượng trưng cho một điều gì đó hoàn toàn khác : nó là sự « ô nhục » và « sự điên rồ » (1 Cr 1,23). Thập giá là một khí cụ của sự chết, và tuy thế, từ nó sự sống đã đến. Nó đã là cái gì không một ai muốn nhìn, và tuy vậy, nó đã cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa. Bởi vậy, Dân thánh của Thiên Chúa tôn thờ nó, và Phụng Vụ mừng ngày lễ của nó trong ngày hôm nay. Phúc Âm theo thánh Gioan dắt tay chúng ta và giúp chúng ta đi vào trong mầu nhiệm này. Thánh sử gia, quả vậy, đã đứng ngay ở đó, dưới cây thâp giá. Ngài chiêm ngắm Chúa Giêsu, đã chết rồi, treo trên cây gỗ, và ngài viết : « Người xem thấy việc này đã làm chứng » (Ga 19, 35). Thánh Gioan đã xem thấy và làm chứng.

Trước hết có sự xem. Nhưng thánh Gioan đã xem thấy gì dưới cây thập tự giá ? Chắc chắn là những gì người khác đã thấy : Chúa Giêsu, vô tội và tốt lành, chết một cách hung bạo giữa hai tên tội phạm : một trong nhiều những bất công, một trong nhiều những hy sinh đẫm máu vốn chẳng làm thay đổi được lịch sử, chứng cớ thứ bao nhiêu rằng sự biến chuyển của các biến cố trên thế gian không thay đổi. Dưới con mắt thế gian, thập tự giá là một sự thất bại. Và chúng ta có rủi ro dừng lại, cả chúng ta nữa, ở cái nhìn xem hời hợt đầu tiên là không chấp nhận cái lôgíc của thập giá ; là không chấp nhận rằng Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng cách cho phép sự ác của thế gian đổ ập xuống Người. Không chấp nhận, dù là chỉ trong lời nói, một Thiên Chúa yếu đuối và bị đóng đinh, và mơ về một thần linh uy vũ và đắc thắng. Đó là một cám dỗ lớn.

Có bao lần chúng ta không khao khát một Kitô giáo chiến thắng, một Kitô giáo đắc thắng, vốn có bề rộng và tầm quan trọng, nhận được vinh quang và danh dự. Nhưng một Kitô giáo không có thập giá là thế tục và trở thành cằn cỗi. Thánh Gioan, thay vào đó, đã thấy trong thập tự giá tác phẩm của Thiên Chúa. Ngài đã công nhận trong Đức Kitô bị đóng đinh, vinh quang của Thiên Chúa. Ngài đã xem thấy mặc dù bề ngoài rằng Người không thua cuộc, nhưng Người là Thiên Chúa tự nguyện hiến thân cho mọi người. Tại sao ngài đã làm điều đó ? Người có thể tránh đi cái chết, Người có thể đứng xa cái lịch sử khốn khổ và tàn ác của chúng ta. Trái lại, Người đã muốn bước vào đó, dìm mình trong đó. Người đã chọn con đường khó khăn nhất : thập tự giá. Bởi vì không có ai trên mặt đất này bị thất vọng đến độ không thể gặp được Người, ở ngay trong sự lo âu, trong bóng tối, trong sự bỏ rơi, trong tình trạng bê bối của sự khốn cùng và những lầm lạc của họ. Chính là ở đây, nơi mà người ta nghĩ rằng Thiên Chúa không thể ở đó, nhưng Thiên Chúa ở đó. Để cứu độ ai đó bị thất vọng, Người đã muốn chịu đựng sự thất vọng. Để lấy làm của Người nỗi khốn quẫn cay đắng của chúng ta, trên cây thập giá, Người đã kêu lên : « Lậy Thiên Chúa, lậy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ? » (Mt 27,46 ; Tv 22,2). Một tiếng kêu cứu độ, Người cứu độ bởi vì Thiên Chúa đã lấy cho Người sự ruồng bỏ của chính chúng ta. Và bây giờ, với Người, chúng ta không còn cô đơn nữa, không bao giờ.

Làm thế nào chúng ta có thể học được cách nhìn thấy vinh quang trong thập giá ? Có những vị thánh đã dạy rằng thập giá giống như một cuốn sách, cần phải mở ra và đọc để biết. Mua một cuốn sách, xem qua nó một cái và bầy nó ở trong nhà thì không đủ. Đối với thập giá cũng như vậy : nó được sơn hay được điêu khắc trong mỗi góc của các thánh đường của chúng ta. Người ta không thể đếm nổi tất cả các Thánh Giá : đeo trên cổ, ở trong nhà, trong xe hơi, trong túi áo. Nhưng điều này chẳng có ích gì nếu chúng ta không dừng chân lại để nhìn vào Đấng bị đóng đinh trên thánh giá và nếu chúng ta không mở lòng ra với Người, nếu chúng ta không để mình bị ngạc nhiên bởi những vết thương của Người bị hở ra cho chúng ta, nếu trái tim của chúng ta không xao xuyến vì xúc động và nếu chúng ta không khóc trước Thiên Chúa bị thương tích tình yêu cho chúng ta. Nếu chúng ta không làm như thế, thập giá vẫn chỉ là một cuốn sách không được đọc, một cuốn sách mà người ta biết rõ cái tựa và tác giả, nhưng không ảnh hưởng đến sự sống. Chúng ta đừng hạ thập giá thành một đồ vật để sùng kính, hay tệ hơn nữa thành một biểu tượng chính trị, thành một dấu chỉ của tầm quan trọng tôn giáo và xã hội.

Từ sự chiêm ngắm Đấng chịu đóng đinh phát sinh ra bước thứ nhì : làm chứng. Nếu chúng ta phóng tầm mắt vào Chúa Giêsu, khuôn mặt của Người bắt đầu phản chiếu lên khuôn mặt chúng ta : những nét của Người trở thành của chúng ta, tình yêu của Chúa Kitô chinh phục chúng ta và thay đổi chúng ta. Tôi nghĩ tới các thánh tử vì đạo đã làm chứng trên đất nước này cho tình yêu của Chúa Kitô trong những thời kỳ rất khó khăn, khi tất cả đều khuyên nên giữ im lặng, nên trốn tránh, đừng nên tuyên xưng đức tin. Nhưng các ngài đã không thể không làm chứng. Biết bao những người rộng lượng đã chịu đau khổ và đã chết nơi đây, ở Slovakia, vì danh Chúa Giêsu ! Một sự làm chứng được hoàn thành vì tình yêu của Đấng mà họ đã chiêm ngắm lâu rồi. Đến độ giống như Người, kể cả trong cái chết.

Nhưng tôi cũng nghĩ tới thời đại của chúng ta khi mà không thiếu những cơ hội để làm chứng. Ở đây, nhờ ơn Thiên Chúa, không có ai bách hại các Kitô hữu như trong quá nhiều những nơi trên thế giới. Nhưng sự làm chứng có thể bị ảnh hưởng bởi tính thế tục và sự tầm thường. Trái lại, thập giá đòi hỏi một sự làm chứng trong sáng. Bởi vì thập giá không muốn là một lá cờ để phất lên, nhưng là nguồn mạch thuần khiết của một cách sống. Cách nào ? Cách của Phúc Âm, cách của các Mối Phúc. Chứng nhân có thánh giá trong lòng, và không chỉ đeo trên cổ, không xem ai là kẻ thù cả, mà nhìn mọi người như là anh chị em mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống Người cho họ. Chứng nhân của thập giá không nhớ đến những sai lầm của quá khứ và không than vãn về hiện tại. Chứng nhân của thập giá không sử dụng những đường lối của mưu mô và sức mạnh thế gian : người đó không muốn áp đặt, cho bản thân và cho người thân, nhưng cống hiến sự sống cho người khác. Người đó không đi tìm những lợi thế cho chính mình để rồi thể hiện ra như người ngoan đạo : đó sẽ là một tôn giáo hai mặt, chứ không phải là sự làm chứng cho Thiên Chúa bị đóng đinh. Chứng nhân của thánh giá theo đưổi một sách lược, sách lược của Thầy Chí Thánh : tình yêu khiêm nhượng. Người đó không đợi những thắng lợi dưới thế này, bởi vì người đó biết rằng tình yêu của Chúa Kitô là sung mãn hàng ngày và làm cho mọi vật mới mẻ từ bên trong, như hạt giống rơi xuống đất, phải chết đi và sản xuất ra hoa quả.

Quý Anh Chị Em thân mến, Quý Anh Chị Em đã nhìn thấy các chứng nhân. Quý Anh Chị Em lưu giữ một kỷ niệm thân yêu của những người đã cho Quý Anh Chị Em bú mớm và lớn lên trong đức tin. Những con người khiêm nhường, đơn sơ, đã cống hiến mạng sống bằng cách yêu thương đến cùng. Chính họ mới là các anh hùng của chúng ta, những anh hùng của thường nhật, và đó là sự sống của họ phải làm cho lịch sử thay đổi. Các chứng nhân sinh ra các chứng nhân khác bởi vì họ là những người đã cống hiến mạng sống của mình. Chính như vậy mà đức tin lan tỏa : không phải vì quyền lực của thế gian, mà vì sự khôn ngoan của thập giá ; không phải vì những cấu trúc, mà vì sự làm chứng. Và ngày hôm nay, Chúa, từ sự im lặng rung động của thập giá, cũng đã hỏi bạn : ‘‘Con có muốn là nhân chúng cho Thầy không ?’’

Trên núi Can-ve, Mẹ Thánh của Thiên Chúa đã ở với thánh Gioan. Không ai như Mẹ đã thấy mở ra cuốn sách của thập giá và đã làm chứng về chuyện đó thông qua tình yêu khiêm nhường. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, chúng ta hãy cầu xin ân sủng để hướng cách nhìn của trái tim lên Đấng chịu đóng đinh. Như thế, đức tin của chúng ta sẽ có thể nở hoa.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Slovaquie : près de 40.000 personnes à la messe byzantine à Presov – ZENIT – Francais

 57 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.