Bài Giáo Lý – Thư gửi tín hữu Galát « Con đường khó khăn của sự thật và tự do »

«Ở lại nơi Chúa Giêsu, nguồn gốc sự thật khiến chúng ta tự do» (văn bản đầy đủ)

OCTOBRE 06, 2021 21:26 MARINA DROUJININAAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 06/10/2021

« Con đường của sự thật và tự do là một con đường khó khăn kéo dài cả một cuộc đời », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định. Trên con đường đó, « chúng ta được hướng dẫn và nâng đỡ bởi tình yêu đến từ Thánh Giá : tình yêu tỏ rõ sự thật và ban cho chúng ta tự do ».

Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng đã nói trong Bài Giáo Lý về sự tự do Kitô giáo trong buổi triều kiến chung sáng ngày thứ tư ; 06/10/2021, trong Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican.

Đức Giáo Hoàng đã viện dẫn thánh Phaolô, trong Thư gửi các tín hữu Galát, ngài « mời gọi hãy đứng vững trong sự tự do mà họ đã nhận được qua phép Rửa, đừng để bị đưa trở lại dưới « ách nô lệ » ». Thánh Tông Đồ, Đức Giáo Hoàng giải thích, mời gọi « trước hết phải ở lại trong Chúa Giêsu, nguồn gốc của sự thật đã làm cho chúng ta được tự do ».

« Sự tự do đích thực, sự giải thoát khỏi kiếp nô lệ tội lỗi, đã tuôn ra từ cây Thánh Giá của Đức Kitô », Đức Giáo Hoàng khẳng định. « Ở ngay nơi mà Chúa Giêsu đã để cho mình bị đóng đinh, Thiên Chúa đã đặt nguồn gốc sự giải thoát triệt để của con người ». Điều đó có thể gây ra một sự ngạc nhiên to lớn, ngài ghi nhận : « rằng nơi chốn mà chúng ta đã bị trấn lột toàn bộ tự do, nên biết là sự chết, phải trở thành nguồn gốc của tự do ». « Nhưng đó là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa ! », Đức Giáo Hoàng tuyên bố.

Sau đây là bản dịch chính thức Bài Giáo Lý được ban ra bằng tiếng Ý.

MD

Bài Giáo Lý về Thư gửi tín hữu Galát – 10. Đức Kitô đã giải thoát chúng ta

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ngày hôm nay, chúng ta tiếp nối suy ngẫm của chúng ta về Thư gửi tín hữu Galát. Trong thư này, thánh Phaolô đã viết những từ ngữ bất tử về tự do Kitô giáo. Tự do Kitô giáo là gì ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại trên chủ đề này : tự do Kitô giáo.

Tự do là một kho tàng mà ta chỉ thấy nó thực sự quý giá khi chúng ta mất nó. Đối với nhiều người trong chúng ta, quen sống trong tự do, nó thường được coi như một quyền lợi tự nhiên hơn là một món quà và một gia tài được thừa hưởng mà trân quý. Biết bao những hiểu lầm chung quanh chủ đề tự do, và bao nhiêu là cách nhìn khác nhau đã vấp váp suốt trong nhiều thế kỷ !

Trong trường hợp các tín hữu Galát, thánh Tông Đồ đã không chịu nổi các Kitô hữu này, sau khi biết và đón nhận chân lý của Đức Kitô, lại để mình thu hút bởi những đề  nghị lừa đảo, đi từ tự do sang nô lệ : từ sự hiện diện giải thoát của Chúa Giêsu tới tình trạng nô lệ của tội lỗi, của chủ nghĩa lề luật, vân vân… Ngày hôm nay nữa, chủ nghĩa lề luật là của chúng ta, của nhiều Kitô hữu đang ẩn náu trong chủ nghĩa lề luật, trong những việc làm ăn. Như thế, Thánh Phaolô mời gọi các Kitô hữu hãy vững vàng trong tự do mà họ đã nhận được bởi phép Rửa, không để mình khuất phục dưới « ách nô lệ » (Gl 5,1). Ngài đích thực là ganh tỵ với tự do. Ngài ý thức rằng nhiều kẻ « giả danh giả nghĩa anh em » – chính ngài đã gọi họ như thế – đã len lỏi vào trong cộng đoàn để « dò xét – ngài viết – sự tự do của chúng ta, sự tự do chúng ta có được trong Đức Giêsu-Kitô, họ làm như vậy để bắt chúng ta trở thành nô lệ » (Gl 2,4), trở lại phía sau, và điều đó, thánh Phaolô không chấp nhận được. Một bài giảng mà loại ra sự tự do nơi Chúa Kitô sẽ không bao giờ là Phúc Âm cả : nó có thể là các lạc giáo pelagiô hay jansen hay cái gì giống như thế, nhưng không phải là Phúc Âm. Người ta không bao giờ có thể nhân danh Chúa Giêsu mà ép buộc, người ta không thể bắt làm nô lệ nhân danh Chúa Giêsu, Người vốn giải thoát chúng ta. Sự tự do là một quà tặng được ban cho chúng ta trong phép Rửa Tội.

Nhưng giáo huấn của thánh Phaolô về tự do trước hết là tích cực. Thánh Tông Đồ đề nghị giáo huấn của Chúa Giêsu, mà chúng ta cũng tìm được trong Phúc Âm theo thánh Gioan : « Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông ». (Ga 8, 31-32). Do đó, lời kêu gọi, trước hết là ở lại trong Chúa Giêsu, nguồn gốc của sự thật làm cho chúng ta được tự do. Sự tự do Kitô giáo như thế, được đặt trên hai trụ căn bản : thứ nhất, ân sủng của Chúa Giêsu ; thứ nhì, sự thật mà Chúa Kitô mặc khải cho chúng ta và vốn là chính Người.

Trước hết, đó là một ân sủng của Chúa. Sự tự do mà các tín hữu Galát đã nhận được – và chúng ta cũng như họ đã nhận được với phép Rửa – là hoa trái của sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thánh Tông Đồ tập trung tất cả sự giảng dạy của ngài vào Chúa Kitô, Đấng đã giải thoát ngài khỏi những ràng buộc của cuộc sống quá khứ của ngài : chính chỉ từ nơi Người mới tuôn ra những hoa trái của sự sống mới theo Chúa Thánh Thần. Thực tế, sự tự do đích thực, sự giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, đã tuôn ra từ cây Thánh Giá Chúa Kitô. Chúng ta được tự do khỏi ách nô lệ tội lỗi bởi Thánh Giá Chúa Kitô. Ở ngay chỗ đó nơi Chúa Giêsu đã để mình ngạc nhiên, đã trở thành nô lệ, Thiên Chúa đã đặt nguồn gốc của sự giải thoát triệt để của con người. Điều đó không ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên : mong rằng nơi mà chúng ta bị lột đi mọi sự tự do, sau cái chết, có thể trở thành nguồn gốc của tự do. Nhưng đó là mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa : người ta không dễ gì hiểu được, người ta phải sống nó. Đích thân Chúa Giêsu đã loan báo nó khi Người phán : « Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy » (Ga 10, 17-18). Chúa Giêsu thực hiện sự tự do đầy đủ của Người khi nộp mình chịu chết ; Người biết rằng chỉ như thế, Người mới có thể cứu được sự sống của tất cả mọi người.

Thánh Phaolô, chúng ta đều biết, đã trải nghiệm trực tiếp mầu nhiệm tình yêu này. Chính đó là lý do ngài nói với các tín hữu Galát, với một thành ngữ cực kỳ táo bạo : « Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá » (Gl 2,19). Trong hành động hợp nhất tối cao này với Chúa, ngài biết ngài đã nhận được ơn phúc lớn lao nhất đời ngài : sự tự do. Trên Thánh Giá, quả là ngài đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê » (Gl 5,24). Chúng ta hiểu rằng đức tin đã kích động Thánh Tông Đồ đến mức nào, và sự thân tình của ngài với Chúa Giêsu là vĩ đại biết bao và nếu, một mặt chúng ta cảm thấy rằng điều đó thiếu với chúng ta, mặt khác, sự làm chứng của Thánh Tông Đồ khuyến khích chúng ta tiến lên trong cuộc sống tự do này. Người Kitô hữu tự do, phải được tự do và được kêu gọi đừng quay trở lại làm nô lệ cho những lề luật, những chuyện xa lạ.

Cột trụ thứ hai của tự do là sự thật. Ở đây cũng vậy, cần thiết là phải nhớ rằng sự thật của đức tin không phải là một lý thuyết trừu tượng, nhưng là thực tế của Đức Kitô hằng sống, Đấng đã trực tiếp đụng chạm tới ý nghĩa hàng ngày và toàn diện của cuộc sống cá nhân. Biết bao người đã không đi học, cũng không biết đọc, biết viết, nhưng đã hiểu rõ thông điệp của Đức Kitô, đã có sự khôn ngoan đó làm cho họ được tự do. Chính là sự khôn ngoan của Đức Kitô đã thâm nhập nhờ Chúa Thánh Thần với phép Rửa. Biết bao người mà chúng ta tìm thấy đã sống đời sống của Đức Kitô nhiều hơn cả những nhà thần học lớn chẳng hạn, hiến dâng một sự làm chứng quan trọng về sự tự do của Phúc Âm. Sự tự do làm cho chúng ta tự do đến mức độ nó thay đổi cuộc sống của một người và hướng dẫn người đó tới sự thiện. Để được thực sự tự do, chúng ta không những cần phải biết bản thân mình, ở cấp tâm lý, nhưng nhất là phải làm sự thật bên trong chúng ta, ở cấp sâu xa hơn. Và ở đó, trong trái tim, chúng ta mở ra với ân sủng của Đức Kitô. Sự thật phải làm chúng ta lo lắng – chúng ta hãy trở lại với từ ngữ rất Kitô giáo này : sự lo lắng. Chúng ta biết có những Kitô hữu không bao giờ lo lắng : họ luôn sống một cách giống nhau, không có sự thôi thúc trong tim họ, không có sự lo lắng. Tại sao ? Tại vì sự lo lắng là dấu chỉ rằng Chúa Thánh Thần đang tác động trong lòng chúng ta, và sự tự do là một sự tự do tích cực, được dấy lên bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần. Bởi vậy, tôi nói rằng sự tự do phải làm cho chúng ta lo lắng, phải không ngừng đặt cho chúng ta những câu hỏi, để cho chúng ta có thể luôn đi ngày càng sâu vào con người thật của chúng ta. Như thế, chúng ta khám phá ra rằng con đường của sự thật và của tự do là một con đường khó khăn kéo dài trong suốt cả cuộc đời. Thật là khó khăn để có tự do, thật khó khăn, nhưng không phải là không có thể. Hãy can đảm lên, chúng ta hãy đi tới, điều đó sẽ có ích cho chúng ta. Đó là một con đường nơi chúng ta được hướng dẫn và nâng đỡ bởi tình yêu đến từ Thánh Giá : tình yêu đã biểu lộ sự thật và ban cho chúng ta sự tự do. Và đó là con đường hạnh phúc. Sự tự do làm cho chúng ta tự do, làm cho chúng ta vui vẻ, làm cho chúng ta hạnh phúc.

Copyright © Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Epître aux Galates: «Le difficile chemin de la vérité et de la liberté» (texte complet) – ZENIT – Francais

 64 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.