Triều kiến « Sự tự do Kitô giáo – chất men phổ quát của giải thoát »

Bài Giáo Lý thứ 11 về Thư gửi tín hữu Galát

OCTOBRE 13, 2021 18:17 RÉDACTIONAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến ngày 13 tháng 10 năm 2021

Bài Giáo Lý về Thư gửi tín hữu Galát – 11. Tự do Kitô giáo, chất men phổ quát của giải thoát

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong hành trình Bài Giáo Lý về Thư gửi tín hữu Galát, chúng ta đã có thể tập trung vào điều mà thánh Phaolô coi như cốt lõi trung tâm của sự tự do : sự kiện là với cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đã được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Nói cách khác : chúng ta được tự do bởi vì chúng ta đã được giải thoát, giải thoát nhờ ân sủng – chứ không phải nhờ trả tiền -, giải thoát nhờ tình yêu, vốn trở thành lề luật tối thượng và mới mẻ của đời sống Kitô giáo. Tình Yêu : chúng ta được tự do bởi vì chúng ta đã được giải thoát một cách miễn phí. Đó đích thực là điểm khóa.

Ngày hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh về cách nào mà sự mới mẻ của cuộc sống mở ra cho chúng ta để đón nhận tất cả các dân tộc và tất cả các văn hóa và đồng thời mở ra cho tất cả các dân tộc và tất cả các văn hóa, một sự tự do to lớn hơn. Thực tế, thánh Phaolô nói rằng đối với những người đi theo Chúa Kitô, không còn quan trọng là người Do Thái hay người dân ngoại. Chỉ duy nhất có đức tin là đáng kể, « đức tin hành động nhờ đức ái » (Gl 5,6). Tự tin được giải thoát và tin tưởng nơi Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã giải thoát chúng ta : đó là đức tin phục vụ cho đức ái. Những kẻ chống đối thánh Phaolô – những người theo chủ nghĩa chính thống đã thành công – đã tấn công ngài vì sự mới mẻ này, lập luận rằng ngài đã lấy lập trường này vì thời cơ chủ nghĩa trong mục vụ, nghĩa là nói sao để « làm vừa lòng mọi người », bằng cách thu hẹp lại những đòi hỏi nhận được từ truyền thống tôn giáo nghiêm khắc nhất của ngài. Đó cũng cùng là luận điệu của những người theo chủ nghĩa chính thống của ngày hôm nay : lịch sử luôn quay trở lại. Như chúng ta đã thấy, sự chỉ trích mọi sự mới mẻ Phúc Âm không chỉ có trong thời đại chúng ta, mà đã có một lịch sử lâu dài đàng sau nó. Tuy nhiên, thánh Phaolô không im lặng. Ngài trả lời bằng parrêsia – đây là một từ ngữ Hy lạp để chỉ sự can đảm, sức mạnh – và nói : « Vậy giờ đây, tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa ? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời ? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô » (Gl 1, 10). Ngay trong Thư đầu tiên của ngài gửi các tín hữu Thêxalônica, ngài đã trình bầy với những lời lẽ tương tự, nói rằng trong sự rao giảng của ngài, ngài đã không bao giờ dùng « những lời xu nịnh, cũng không […] bao giờ che đậy lòng tham […] Cũng không […] tìm cách để được người phàm nào tôn vinh » (1Tx 2, 5-6), vốn là những cách để ‘‘giả vờ’’ ; một đức tin vốn chẳng phải đức tin, đó là thế tục.

Tư tưởng của thánh Phaolô một lần nữa tỏ ra có một chiều sâu đầy khôn ngoan. Theo ngài, chấp nhận đức tin có nghĩa là từ bỏ không phải cốt lõi các văn hóa và các truyền thống, mà chỉ là bỏ những gì ngăn cản sự mới mẻ và sự thuần khiết của Phúc Âm. Bởi vì sự tự do có được nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa không tranh chấp với các văn hóa, với những truyền thống mà chúng ta đã nhận được, hơn nữa, đức tin còn đưa vào đó một sự tự do mới, một sự mới mẻ mang tính giải thoát, sự mới mẻ của Phúc Âm. Sự giải thoát có được nhờ phép Rửa, quả thật, cho phép chúng ta đạt được phẩm giá đầy đủ của con cái Thiên Chúa, để cho, trong lúc vẫn bám rễ vững chắc trong nền văn hóa của chúng ta, đồng thời chúng ta mở ra với tính phổ quát của đức tin, vốn đi vào mỗi văn hóa, nhận biết những hạt giống chân lý hiện diện trong đó và phát triển chúng, bằng cách đưa điều thiện chất chứa trong nó đến sự viên mãn. Chấp nhận rằng chúng ta đã được giải thoát bởi Đức Kitô – sự thương khó của Người, cái chết của Người, sự sống lại của Người – tức là chấp nhận và mang lại chính sự viên mãn cho những truyền thống khác nhau của mỗi dân tộc. Sự viên mãn đích thực.

Trong lời kêu gọi tự do, chúng ta khám phá ra ý nghĩa đích thực của hội nhập văn hóa của Phúc Âm. Ý nghĩa đích thực này là gì ? Là có khả năng loan báo Tin Mừng của Đức Kitô Cứu Thế trong lúc tôn trọng cái gì là tốt và là thật trong các văn hóa. Không phải là dễ ! Những cám dỗ thì nhiều để áp đặt mô thức sống riêng của mình được coi như nó là tiến bộ nhất và đáng ưa chuộng nhất. Biết bao nhiêu lầm lẫn đã bị vi phạm trong lịch sử rao giảng Phúc Âm khi muốn áp đặt một mô thức văn hóa duy nhất ! Sự đồng nhất như là quy luật sống không phải là của Kitô giáo ! Sự hợp nhất thì đúng, sự đồng nhất thì không ! Đôi khi, người ta thậm chí không từ chối bạo lực để làm cho quan điểm của mình chiếm ưu thế. Chúng ta hãy nghĩ tới các cuộc chiến tranh ! Như thế, Hội Thánh đã để mất đi sự phong phú của bao sự biểu lộ địa phương vốn chất chứa trong mình những truyền thống văn hóa của toàn thể các dân tộc. Nhưng chính xác là sự trái ngược với tự do Kitô giáo ! Thí dụ, tôi nhớ lại lúc mà được thiết lập cách thức để làm việc tông đồ tại Trung Quốc với Cha Ricci hay tại Ấn Độ với Cha De Nobili,… [Có người đã nói] : « Và không, đó không phải là Kitô giáo ! ». Phải, đó là Kitô giáo, đó là ở trong văn hóa của dân tộc. 

Rốt cuộc, cái nhìn về tự do của thánh Phaolô được soi sáng và làm cho phong phú  bởi mầu nhiệm của Đức Kitô, Đấng trong sự nhập thể của Người – như Công Đồng Vaticanô II  đã nhắc – đã hợp nhất bằng một cách nào đó với toàn thể loài người (x. Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et spes, 22). Và điều đó không có nghĩa là không có sự đồng nhất, trái lại, có sự đa dạng, nhưng là sự đa dạng hợp nhất. Từ đó bổn phận tôn trọng nguồn gốc văn hóa của mỗi người, bằng cách đặt nó vào trong một không gian tự do vốn không bị giới hạn bởi bất cứ một sự áp đặt nào do một nền văn hóa ưu thế duy nhất. Đó là ý nghĩa khi tự xưng là công giáo, khi nói về Hội Thánh công giáo : đây không phải là một tên gọi mang tính xã hội học để phân biệt chúng ta với các Kitô hữu khác. Công giáo là một tĩnh từ có nghĩa là phổ quát. Công giáo là một tĩnh từ có nghĩa là phổ quát : tính công giáo, tính phổ quát. Hội Thánh phổ quát, nghĩa là công giáo, muốn nói rằng Hội Thánh tự nơi mình, trong chính bản chất của mình, là sự mở ra cho tất cả mọi dân tộc và cho tất cả mọi văn hóa của mọi thời đại, bởi vì Chúa Kitô sinh ra, chết đi và sống lại cho tất cả mọi người.

Mặt khác, văn hóa tự chính bản chất của nó, luôn thay đổi. Quý Anh Chị Em hãy nghĩ tới cách thức mà chúng ta được kêu gọi để loan truyền Phúc Âm trong thời điểm lịch sử này với những thay đổi văn hóa lớn lao, trong đó một nền kỹ thuật luôn tiến bộ dường như đang chiếm thượng phong. Nếu chúng ta cứ muốn nói về đức tin như chúng ta đã làm trong các thế kỷ trước, chúng ta có rủi ro không được hiểu biết bởi những thế hệ mới. Sự tự do của đức tin Kitô giáo – sự tự do Kitô giáo – không chỉ ra một nhãn quan tĩnh của đời sống văn hóa, mà một nhãn quan động, một nhãn quan động của truyền thống nữa. Truyền thống tăng trưởng nhưng luôn với cùng bản chất. Như thế, chúng ta không có tham vọng có được tự do. Chúng ta đã nhận được một quà tặng mà chúng ta phải giữ. Đó đúng hơn, là một sự tự do đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải luôn bước đi, hướng tới sự viên mãn của nó. Đó là điều kiện của các khách hành hương ; đó là tình trạng những lữ khách, trong một cuộc lữ hành liên tục : được giải thoát khỏi ách nô lệ để bước đi tới sự viên mãn của tự do. Và đó là món quà to lớn mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta. Chúa đã giải thoát chúng ta một cách nhưng không khỏi kiếp nô lệ và đã đặt chúng ta lên con đường để đi trong hoàn toàn tự do.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Audience: “La liberté chrétienne, ferment universel de libération” (texte complet) – ZENIT – Francais

 39 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.