Để chuẩn bị Giáng Sinh, bắt đầu bằng « đứng dậy » như Đức Mẹ Maria

Để « tỏ lòng thân cận và mang đến sự giúp đỡ » (Bản dịch đầy đủ)

DÉCEMBRE 20, 2021 18:39 HÉLÈNE GINABATANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 19 tháng 12 năm 2021

Trong những ngày chót này trước Lễ Giáng Sinh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi, trước Kinh Truyền Tin, hãy bắt chước Mẹ Maria, ngay sau khi thiên sứ rời đi, đã lên đường và vội vã đi đến nhà bà chị họ Elisabeth của Mẹ : « Đứng dậy và vội vã lên đường : đó là hai động thái của Đức Maria, và Mẹ cũng mời gọi chúng ta làm để hướng tới Giáng Sinh ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng bài Phúc Âm kể lại cuộc Thăm Viếng của Đức Maria tới nhà bà chị họ của Mẹ là bà Elizabeth, bởi thánh sử gia Luca, trước Kinh Truyền Tin trưa ngày Chúa Nhật 19/12/2021, chúa nhật cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh, từ cửa sổ văn phòng của Dinh Tông Tòa, Vatican, trước một số đông khách hành hương đeo khẩu trang, tụ tập trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh rằng Mẹ Maria đáp lại « một sự thúc đẩy nội tâm kêu gọi Mẹ tỏ tình thân cận và mang đến sự giúp đỡ », thay vì « thu mình lại với những vấn đề của Mẹ ». Mẹ Maria, ngài lưu ý, « không tìm người để nhờ giúp đỡ, nhưng mà Mẹ mang đến sự giúp đỡ của Mẹ ».   

Khi những khó khăn « có rủi ro đè bẹp chúng ta », Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích hãy « nhìn lên trên, lên Thiên Chúa » và hãy  trút bỏ « nơi Người những tư tưởng tiêu cực của chúng ta, những sợ hãi của chúng ta ngăn chặn mọi cố gắng và ngăn cản bước đi. Và sau nữa, chúng ta hãy làm như Mẹ Maria : chúng ta hãy nhìn quanh chúng ta và tìm kiếm người nào để chúng ta giúp đỡ ! »   

Sau đây là bản dịch toàn văn những lời của Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin.

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm của phụng vụ ngày hôm nay, chúa nhật thứ tư Mùa Vọng, kể lại chuyến viếng thăm bà Elisabeth của Mẹ Maria (x. Lc 1, 39-45). Khi đã nhận được lời truyền tin của Thiên Sứ, Đức Trinh Nữ không ở trong nhà, để ôn lại những gì đã xẩy ra và cân nhắc những vấn đề và những điều chưa được lường trước, chắc chắn là không thiếu gì : Bởi vì, tội nghiệp Mẹ, Mẹ không biết làm gì với cái tin đó, với cái văn hóa của thời đó… Mẹ không hiểu… Trái lại, trước hết Mẹ nghĩ đến người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ ; thay vì chỉ chú trọng đến những vấn đề của mình, Mẹ đã nghĩ đến những người đang có nhu cầu, Mẹ đã nghĩ đến bà Elisabeth, người chị bà con, vốn đã luống tuổi và đang mang thai, một điều lạ lùng và là phép lạ. Mẹ Maria đã thực hiện cuộc hành trình với lòng quảng đại, không để mình bị đe dọa bởi những khó khăn trong chuyến đi, Mẹ đáp ứng một sự thúc đẩy nội tâm kêu gọi mình đến gần và cung cấp sự giúp đỡ. Một hành trình đi xa, nhiều cây số, và hồi đó không có xe bus đi tới đó : phải đi bộ. Mẹ ra khỏi nhà để giúp đỡ, để chia sẻ niềm vui. Mẹ Maria đã cho bà Elisabeth niềm vui của Chúa Giêsu, niềm vui mà Mẹ mang trong tim và trong lòng. Mẹ đến với bà chị và biểu lộ tình cảm của mình, và sự bộc lộ tình cảm đó đã trở thành một kinh nguyện, kinh Magnificat, mà tất cả chúng ta đều biết. Và bài Phúc Âm viết rằng Đức Mẹ « đã đứng dậy và vội vã lên đường » (c. 39).

Đức Mẹ đã đứng dậy và vội vã lên đường. Trong đoạn đường cuối hành trình Mùa Vọng này, chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi hai động từ. Đứng dậy và vội vã lên đường : đó là hai cử chỉ mà Mẹ Maria đã làm và mời gọi chúng ta hãy làm nhắm tới Giáng Sinh. Trước hết, hãy đứng dậy. Sau khi thiên thần truyền tin, một giai đoạn khó khăn đã hiện ra đối với Đức Trinh Nữ : sự mang thai bất ngờ đặt mẹ vào trong những hiểu lầm và thậm chí cả những hình phạt nặng nề, kể cả bị ném đá, theo cái văn hóa của thời đó. Hãy tưởng tượng, có biết bao ý nghĩ và những xáo trộn Mẹ đã phải chịu ! Tuy nhiên, Mẹ không nản lòng, Mẹ không bị suy sụp, nhưng Mẹ đã đứng dậy. Mẹ không nhìn xuống, nhìn vào các vấn đề của Mẹ, nhưng Mẹ ngước mắt lên, lên hướng Thiên Chúa. Và Mẹ không nghĩ phải nhờ sự giúp đỡ từ ai, mà Mẹ nghĩ phải đem sự giúp đỡ đến cho ai. Mẹ luôn nghĩ đến người khác : Mẹ Maria là thế đó, Mẹ luôn nghĩ đến những nhu cầu của người khác. Đó là điều Mẹ sẽ làm trong thời gian sau đó, trong tiệc cưới ở Cana, khi Mẹ nhận thấy rằng thiếu rượu. Đó là vấn đề của người khác, nhưng Mẹ nghĩ tới và cố gắng tìm ra một giải pháp. Mẹ Maria luôn nghĩ tới người khác. Mẹ cũng nghĩ đến chúng ta.

Chúng ta hãy học từ Đức Mẹ cách phản ứng này : đứng dậy, nhất là khi những khó khăn có rủi ro đè bẹp chúng ta.  Đứng dậy, để không bị sa lầy trong những vấn đề, để không chìm trong sự thương hại thân phận mình hay rơi vào một nỗi buồn làm tê liệt chúng ta. Nhưng tại sao phải đứng dậy ? Bởi vì Thiên Chúa là cao cả và Người sẵn sàng nâng đỡ chúng ta dậy nếu chúng ta dơ tay lên cầu cứu. Sau đó, chúng ta trút bỏ nơi Người những tư tưởng tiêu cực, những sợ hãi làm bế tắc mọi bước tiến và ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước. Và sau đó, chúng ta hãy làm như Đức Mẹ Maria : chúng ta hãy nhìn chung quanh chúng ta xem có ai đó cần chúng ta giúp đỡ không ! Liệu có một vị trưởng thượng mà tôi biết và tôi có thể giúp đỡ, một sự bầu bạn ? Mong rằng mỗi người suy nghĩ chuyện này. Hoặc là phục vụ ai đó, một cử chỉ tử tế, một cú điện thoại ? Nhưng tôi có thể giúp được ai đây ? Tôi đứng dậy và tôi đi giúp đỡ. Khi giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ giúp đỡ chính chúng ta vượt lên những khó khăn.

Động thái thứ nhì là nhanh chân. điều này không có nghĩa là tiến hành náo động, một cách hoảng loạn, không, điều này không có nghĩa như thế. Thay vì như thế, phải sống những ngày của chúng ta với một nhịp bước vui tươi, bằng cách nhìn về phía trước với lòng tin tưởng, đừng miễn cưỡng lê chân, làm nô lệ cho những than vãn – những than vãn này làm sụp đổ bao nhiêu cảnh đời, bởi vì người ta bắt đầu than vãn rồi lại than vãn, rồi cuộc đời kéo ta xuống bên dưới. Những than vãn dẫn đưa quý anh chị em tới sự kiện là luôn đi tìm ai đó để trách cứ. Bằng cách đi tới căn nhà của bà Elisabeth, Đức Maria thực hiện bước đi nhanh nhẹn của người có lòng và cuộc sống tràn đầy Thiên Chúa, tràn đầy niềm vui. Thế thì, chúng ta hãy tự hỏi, vì lợi ích của chính chúng ta : « bước chân » của tôi như thế nào ? Tôi có mang tính xây dựng hay là tôi có nấn ná trong sự buồn phiền, trong sự buồn tẻ ? Liệu tôi có tiến lên phía trước với niềm hy vọng hay là tôi dừng lại để khóc than trên số phận của chính mình ? Nếu chúng ta tiến lên với bước chân mỏi mệt của những cằn nhằn và những lời đàm tiếu, chúng ta chẳng mang được Thiên Chúa đến cho ai cả, chúng ta chỉ mang đến niềm cay đắng, và những chuyện đen tối. Trái lại, điều này làm nhiều điều tốt khi chúng ta trau dồi một ý thức hài hước lành mạnh, thí dụ như thánh Tôma More hay thánh Philíp Neri. Chúng ta cũng có thể cầu xin ân sủng này, ân sủng của một tinh thần hài hước : điều đó rất có ích. Chúng ta đừng quên rằng hành động bác ái đầu tiên mà chúng ta có thể làm cho tha nhân là cống hiến cho họ một khuôn mặt thanh thản và tươi cười. Chính khuôn mặt đó mang niềm vui của Chúa Giêsu, như Mẹ Maria đã làm đối với bà Elisabeth.

Cầu xin Mẹ Thiên Chúa nắm lấy tay chúng ta, phù giúp chúng ta đứng dậyvội vã lên đường đi tới Giáng Sinh !

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Pour préparer Noël, commencer par « se lever », comme Marie (Traduction complète) – ZENIT – Francais

 18 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.