« Trở lại với Bêlem ! » – Bài giảng Đêm Noël

Sự bé mọn, tình huynh đệ và phẩm giá của việc làm (bản văn đầy đủ)

DÉCEMBRE 25, 2021 01:12 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh 2021

Món quà phải cầu xin nhân ngày Lễ Giáng Sinh là gì ? Đức Giáo Hoàng Phanicô gợi ý một món quà : « Đây là điều mà chúng ta có thể cầu xin Chúa Giêsu cho Lễ Giáng Sinh : Ơn được bé mọn. ‘‘Lậy Chúa, xin dạy con ưa thích sự bé mọn. Xin Chúa phù giúp chúng con hiểu rằng đó là con đường của sự vĩ đại đích thực’’ ».

Đức Giáo Hoàng đã chủ sự thánh lễ đêm Giáng Sinh vào lúc 19giờ30 tại Đền Thánh Phêrô trước sự hiện diện của khoảng 2500 người, hôm thứ sáu 24/12/21/2021. Sự tiếp cận thánh đường, nhờ sự kiểm soát thân nhiệt, đã không bắt buộc phải có iấy chứng nhận y tế.

Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về sự mâu thuẫn giữa tính cao cả của Thiên Chúa khi Người xuất hiện trong sự bé mọn của một đứa trẻ sơ sinh.

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một lời kêu gọi thống thiết cho phẩm giá của lao động và người lao động, bẻ gẫy ngọn giáo chủ trương nói không với tai nạn của lao động chết người : « Tối nay, Thiên Chúa ngự đến đổ đầy một phẩm giá cho sự vất vả của lao động. Người nhắc cho chúng ta tầm vóc quan trọng biết bao phải cho một phẩm giá cho con người bằng việc làm, nhưng cũng cho một phẩm giá cho việc làm của con người, vì con người là chủ tể chứ không là nô lệ của lao động. Trong ngày hôm nay của Cuộc Đời, chúng ta nhắc lại rằng : không bao giờ còn có chết chóc trong lao động ! Và chúng ta hãy cam kết cho chuyện này ».

Đức Giáo Hoàng cũng đã nhấn mạnh về tình huynh đệ được thiết lập giữa các mục đồng và các vị Đạo Sĩ cùng nhau ở Bêlem, và ngài đã mời gọi Hội Thánh hãy trở lại với Bêlem : « Thật có ích cho chúng ta để đi đến đó, ngoan hiền với Phúc Âm đã giới thiệu Thánh Gia, các mục đồng, các Đạo Sĩ : tất cả một dân tộc đi trên đường. Quý Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy lên đường, bởi vì cuộc đời là một cuộc hành hương. Chúng ta hãy đứng dậy, chúng ta hãy tỉnh thức bởi vì đêm nay một ánh sáng đã nổi lên. Đó là một ánh sáng dịu dàng nhắc nhở chúng ta rằng, trong sự bé mọn của chúng ta, chúng ta là các con cái được thương yêu, các con cái của ánh sáng (x. 1Tx 5,5). Chúng ta hãy cùng nhau vui mừng lên bởi vì không có ai sẽ có thể dập tắt ánh sáng đó, ánh sáng của Chúa Giêsu từ tối hôm nay chói sáng trên thế gian ».

Đức Giáo Hoàng sau đó đã đăng một đoạn khác của bài giảng này trên trang tweet của ngài : « Anh chị em thân mến, nếu cũng như ở Bêlem, bóng tối của ban đêm bao phủ bạn, nếu những vết thương mà bạn mang trên mình, chiều nay đã kêu lên : « Ngươi chẳng ra gì cả », chiều nay, Thiên Chúa trả lời bạn và phán với bạn : Thầy thương yêu anh cứ như thế này, Thầy đã làm mình bé mọn vì anh. Anh hãy tin tưởng Thầy và anh hãy mở rộng cõi lòng anh cho Thầy. #Noël »

Sau đây là bản dịch chính thức với một số thay đổi của Zenit từ bản văn được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra.

AB

Bài Giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Giữa đêm đen một ánh sáng nổi lên. Một thiên thần hiện ra, vinh quang của Chúa bao lấy các mục đồng, và sau cùng, đã xẩy ra sự loan báo được chờ đợi từ hàng thế kỷ : « Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa » (Lc 2,11). Tuy nhiên, điều mà thiên thần thêm vào thật là đáng ngạc nhiên. Ngài chỉ cho các mục đồng làm thế nào để tìm được Thiên Chúa giáng trần : « Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ (c. 12) Đây là dấu chỉ : một hài nhi. Tất cả là ở đó : một hài nhi trong sự nghèo khó sống sượng của một cái máng cỏ. Không còn ánh sáng, không có huy hoàng, không có các thiên thần hợp sướng. Chỉ có một hài nhi. Không có gì khác, như ngôn sứ Isaia đã nói : « Một người con đã được ban tặng chúng ta » (Is 9,5).

Phúc Âm nhấn mạnh đến sự tương phản này. Sách kể sự giáng sinh của Chúa Giêsu bằng cách khởi đầu từ hoàng đế Xêda Augustô muốn kiểm tra dân số trong  khắp thiên hạ : sách cho thấy vị hoàng đế đầu tiên trong sự vĩ đại của ông ta. Nhưng, ngay lập tức sau đó, sách đưa chúng ta tới Bêlem, nơi mà chẳng có cái gì là vĩ đại cả : chỉ có một hài nhi nghèo khó cuốn tã, bao quanh bởi các mục đồng. Và đó là Thiên Chúa, trong sự bé nhỏ. Đây là thông điệp : Thiên Chúa không cưỡi ngựa trong sự cao cả của Người, nhưng Người đi xuống trong sự bé nhỏ. Sự bé nhỏ là con đường Người đã chọn để đến với chúng ta, để chạm tới trái tim của chúng ta, để cứu độ chúng ta và đưa chúng ta lại với cái gì là đáng kể.

Thưa quý anh chị em, trong lúc mà chúng ta đứng trước hang đá, chúng ta hãy nhìn vào giữa : chúng ta hãy đi xa hơn những trang hoàng và đèn đuốc, vốn là rất đẹp, để nhìn ngắm Chúa Hài Đồng. Trong sự bé mọn của Người, là cả Đấng Thiên Chúa ở đó. Chúng ta hãy nhận biết Người : « Lậy Hài Nhi, Người là Thiên Chúa, Thiên Chúa Hài Đồng ». Chúng ta hãy vượt qua sự ngạc nhiên tai tiếng này. Người ôm lấy vũ trụ,  lại cần được ẵm bồng trên tay. Người là Đấng đã làm ra mặt trởi, lại đang cần sưởi ấm. Đấng hiện thân của dịu hiền lại đang cần được cưng chiều. Tình yêu vô biên có một trái tim nhỏ xíu, với những tiếng đập yếu ớt. Lời vĩnh cửu vẫn còn là lời em bé, nghĩa là chưa biết nói. Bánh Hằng Sống đang phải được nuôi dưỡng. Đấng Tạo Hóa thế giới lại đang không có nhà. Ngày hôm nay, tất cả bị đảo lộn : Thiên Chúa giáng thế như đứa trẻ bé mọn. Sự cao cả của Người hiến thân trong sự bé bỏng.

Và chúng ta – chúng ta tự hỏi – chúng ta có biết đón nhận con đường này của Thiên Chúa không ? Đó là thách thức của Giáng Sinh : Thiên Chúa tỏ mình ra, nhưng người ta không hiểu điều đó. Người làm mình bé mọn trước mặt người đời và chúng ta lại tiếp tục đi tìm sự vĩ đại theo thế gian, có lẽ đôi khi cả thánh danh của Người nữa. Thiên Chúa hạ mình và chúng ta lại muốn leo lên cái bệ. Đấng Tối Cao chỉ ra đức khiêm nhường và chúng ta lại muốn xuất hiện. Thiên Chúa đi ra tìm kiếm các mục đồng, những người vô hình ; chúng ta thì lại đi tìm những thứ thấy được. Chúa Giêsu sinh ra để phục vụ, và chúng ta thì lại bỏ thời gian chạy theo thành công. Thiên Chúa không tìm kiếm sức mạnh và quyền lực, Người yêu cầu lòng dịu hìền và sự bé mọn nội tâm.

Đây là những điều chúng ta có thể cầu xin Chúa Giêsu cho lễ Giáng Sinh : Ân sủng của sự bé mọn. « Lậy Chúa, xin dạy chúng con yêu mến tính bé mọn. Xin Chúa phù giúp chúng con hiểu được rằng đó là con đường của sự cao cả đích thực ». Nhưng cụ thể, đón nhận sự bé mọn có nghĩa là gì ? Trước hết, tin rằng Thiên Chúa muốn ngự đến trong những điều bé mọn của cuộc đời chúng ta, Người muốn cư ngụ trong những thực tế hàng ngày, những cử chỉ đơn sơ mà chúng ta thực hành tại nhà, trong gia đình, nơi trường học, ở sở làm. Chính trong cuộc đời chúng ta mà Người muốn thực hiện những chuyện phi thường. Và đó là một thông điệp của niềm hy vọng lớn lao : Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đánh giá cao và hãy tái khám phá những chuyện nhỏ bé của cuộc đời.  Nếu Người ngự đó với chúng ta, chúng ta còn thiếu gì nữa ? Chúng ta hãy bỏ lại sau lưng chúng ta những nuối tiếc của sự vĩ đại mà chúng ta vốn không có. Chúng ta hãy khước từ những than vãn và những khuôn mặt buồn bã, và những ham muốn vốn bỏ chúng ta lại trong sự không thỏa mãn ! Sự bé mọn, sự ngạc nhiên của đứa trẻ nhỏ đó : thông điệp là thế.

Nhưng còn nhiều hơn nữa, Chúa Giêsu không chỉ muốn ngự đến trong những chuyện bé mọn của cuộc đời chúng ta, mà còn trong những sự bé mọn của chính chúng ta nữa : trong những gì làm cho chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, mong manh, không thích đáng, có thể là còn thất bại nữa. Thưa anh chị em của tôi, nếu, cũng như ở Bêlem, bóng tối ban đêm vây quanh con ; nếu con cảm thấy một sự thờ ơ lạnh lẽo chung quanh con, nếu những vết thương mà con đang mang trong mình kêu lên « Ngươi không đáng kể, ngươi chẳng ra gì, ngươi sẽ không bao giờ được yêu thương như ngươi hằng mong muốn », thì chiều nay Thiên Chúa trả lời. Chiều nay, Người trả lời : Ta yêu con , con thế nào Ta yêu thế ấy. Sự bé mọn của con không làm ta sợ, những mỏng manh của con không làm Ta lo. Ta hạ mình bé mọn cho con. Để làm Thiên Chúa của con, Ta đã trở thành anh em của con. Người anh chị em thân yêu, con đừng sợ Ta, nhưng con hãy tìm lại trong Ta sự vĩ đại của con. Ta gần gũi với con và Ta chỉ yêu cầu con điều này : con hãy tin tưởng nơi Ta và con hãy mở lòng con ra cho Ta ».

Đón nhận sự bé mọn còn có nghĩa một chuyện khác : Ôm hôn Chúa Giêsu trong những người bé mọn của ngày hôm nay. Nghĩa là yêu mến Người trong những người cuối cùng, phụng sự Người trong những người nghèo. Chính họ là những người giống Chúa Giêsu nhất, sinh ra nghèo khó. Và chính là trong họ mà Người muốn được tôn vinh. Trong đêm tình yêu này,  chỉ có một nỗi sợ đe dọa chúng ta : đó là sự sợ hãi làm tổn thương tình yêu của Thiên Chúa, làm tổn thương Người khi khinh thường người nghèo bằng sự vô cảm của chúng ta. Những người đó là những người được Chúa Giêsu ưa chuộng nhất, và những người đó sẽ đón chào chúng ta một ngày kia trên Trời. Một nữ thi sĩ đã viết : « Kẻ không tìm thấy được Trời dưới thế, sẽ bỏ lỡ nó ở trên kia » (E. Dickinson, Poems, P96-17). Chúng ta đừng mất dấu Thiên Đàng, chúng ta hãy chăm sóc Chúa Giêsu ngay từ bây giờ, bằng cách cưng chiều Người trong những người nghèo khó, bởi vì Người đã đồng hóa với họ.

Chúng ta hãy nhìn thêm vào hang đá và hãy thấy rằng Chúa Giêsu vào lúc sinh ra, đã được bao quanh bởi những người bé mọn và nghèo khổ. Đó là các mục đồng. Họ đã tìm thấy Người bởi vì họ « sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật » (Lc 2,8). Họ ở ngoài đó để lao động bởi vì họ nghèo ; cuộc đời của họ đã không có thời khóa biểu nhưng tùy thuộc vào đàn vật. Họ đã không thể sống như hay ở nơi mà họ muốn, nhưng họ đã thích ứng với những nhu cầu của đàn cừu mà họ canh giữ. Và Chúa Giêsu sinh ra ở đó, gần bên họ, gần những người bị lãng quên ở những vùng ngoai vi. Người ngự đến chỗ mà phẩm giá của con người bị thử thách. Người ngự đến nâng cao phẩm giá những người bị vứt bỏ và tỏ mình ra cho họ trước nhất :  không phải cho những nhân vật thông thái và quan trọng, nhưng cho những người nghèo đang lao động. Chiều hôm nay, Thiên Chúa đến đổ đầy phẩm giá cho những công việc nặng nhọc. Người nhắc cho chúng ta rằng thật là quan trọng biết bao khi trao phẩm giá cho công việc của con người, bởi vì con người là chủ tể chứ không phải là nô lệ của lao động. Trong ngày hôm nay của Cuộc Đời, chúng ta nhắc lại : không còn ai phải chết trong lao động ! Và chúng ta hãy dấn thân cho điều này.

Chúng ta nhìn lần cuối vào hang đá bằng cách mở rộng tầm nhìn của chúng ta đến tận những giới hạn của nó, nơi chúng ta thấy được các vị đạo sĩ, đi hành hương để bái lậy Chúa. Chúng ta hãy ngắm nhìn và hiểu rõ rằng tất cả những gì vây quanh Chúa Giêsu được sắp xếp trong sự thống nhất : không chỉ có những người sau chót, những mục đồng, nhưng còn có các nhà thông thái và giầu có, các đạo sĩ. Tại Bêlem, người giầu và người nghèo cùng ở chung với nhau, những người thờ lậy như các Đạo Sĩ và những người lao động như các mục đồng. Tất cả được sắp xếp lại khi có Chúa Giêsu ở giữa : không phải những suy nghĩ của chúng ta về Chúa Giêsu, nhưng là chính Người, Đấng Hằng Sống. Như vậy, thưa quý anh chị em, chúng ta hãy trở lại Bêlem, chúng ta hãy trở về với nguồn gốc : tới cốt lõi của đức tin, tới tình yêu ban đầu, tới sự thờ lậy và tới lòng bác ái. Chúng ta hãy ngắm nhìn các đạo sĩ hành hương, và với tư cách Hội Thánh công nghị, trên đường lữ hành, chúng ta hãy đi tới Bêlem, nơi mà Thiên Chúa ở trong con người và con người ở trong Thiên Chúa ; nơi mà Chúa ở chỗ thứ nhất và được thờ lậy ; nơi những người sau chót chiếm cứ vị trí gần Người nhất ; nơi các mục đồng và các đạo sĩ đứng chung với nhau trong một tình huynh đệ mạnh mẽ hơn mọi các thể loại. Cầu mong Thiên Chúa ban cho chúng ta là một Hội Thánh thờ lậy, nghèo khó và đầy tình huynh đệ. Đó là điều cốt yếu. Chúng ta hãy trở lại Bêlem.

Thật là tốt cho chúng ta được đi tới đó, ngoan hiền với Phúc Âm ngày lễ Giáng Sinh đã giới thiệu Thánh Gia, các mục đồng, các đạo sĩ : tất cả một dân tộc lữ hành. Thưa quý anh chị em, chúng ta hãy lên đường, bởi vì cuộc đời là một cuộc hành hương. Chúng ta hãy đứng dậy, chúng ta hãy tỉnh thức bởi vì trong đêm hôm nay một ánh sáng đã khơi lên. Đó là một ánh sáng dịu hiền nhắc nhở chúng ta rằng, trong sự bé mọn của chúng ta, chúng ta là các con cái được thương yêu, các con cái của ánh sáng (x. 1Tx 5,5). Chúng ta hãy cùng nhau vui mừng bởi vì không ai có thể dập tắt ánh sáng đó, ánh sáng của Chúa Giêsu, từ đêm hôm đó đã chói sáng trên thế gian.

Copyright © Librairie éditrice du Vatican 

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Revenir à Bethléem!”: homélie de la nuit de Noël (texte complet) – ZENIT – Francais

 22 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.