Đặt lại « Lời của Thiên Chúa vào trung tâm » đời sống của Hội Thánh và của các tín hữu

Bài giảng trong Thánh Lễ ‘‘Chúa Nhật Lời Thiên Chúa’’

JANVIER 24, 2022 16:03 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Chúa Nhật Lời Thiên Chúa, 23/01/2022

« Đặt lại Lời của Thiên Chúa vào trung tâm » của cầu nguyện và của đời sống thiêng liêng, của mục vụ và của cuộc đời của Giáo Hội ! Đó là lời khuyến nghị mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra hai lần trong thánh lễ hôm ‘‘Chúa Nhật Lời Thiên Chúa’’ trong Đền Thánh Phêrô của Rôma, ngày 23/01/2022.

Trong bài giảng lễ của ngài, nhân ngày chúa nhật thứ ba mùa thường niên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng bài Phúc Âm trong đó thánh Luca dựng lên cảnh tượng Chúa Giêsu trong hội đường của Nazareth, mở cuốn Sách Thánh và tuyên đọc một đoạn của tiên tri Isaia trước cử tọa. Nhấn mạnh tính trung tâm của Lời Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng đã suy niệm về « hai khía cạnh gắn liền với nhau : Lời  cho thấy Thiên Chúa và Lời dẫn đưa chúng ta đến với con người ».

Ở trung tâm, ngài nhấn mạnh, Lời « tỏ cho chúng ta Thiên Chúa là ai », « làm cho chúng ta gần gũi với Thiên Chúa » : Lời của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng giải thích, « nuôi sống và canh tân Đức Tin ». « Bằng cách kể lại cho chúng ta câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa », Lời « giải thoát chúng ta ra khỏi những sợ hãi và những tư tưởng định kiến về Người. Lời đưa chúng ta trở lại với hình ảnh thật của Người, tới lòng thương xót của Người ». Và ĐGH Phanxicô đã hỏi : « chúng ta có mang trong tim hình ảnh giải thoát của Thiên Chúa không, Thiên Chúa gần gũi, Thiên Chúa đầy lòng thương, Thiên Chúa dịu hiền ? ».    

Lời, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, cũng khuyến nghị chúng ta « hành động, hợp nhất với sự thờ phượng Thiên Chúa và săn sóc con người ». Lời « thúc đầy chúng ta đi ra khỏi chính mình để tới gặp các người anh em của chúng ta chỉ với sức mạnh của tình yêu giải thoát của Thiên Chúa ». Nếu « một mặt Lời an ủi bằng cách tỏ lộ dung nhan của Thiên Chúa, mặt khác Lời khuyến khích và lay động chúng ta bằng cách đưa chúng ta trở lại với những mâu thuẫn của chúng ta ». Lời « muốn nhập thể nơi chúng ta, trong thời đại chúng ta đang sống, chứ không trong một tương lai lý tưởng ».

Bài Giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Toàn văn)

Trong bài đọc một và trong bài Phúc Âm, chúng ta thấy được hai cử chỉ song song : tư tế Esdras đặt cuộn sách lề luật của Thiên Chúa lên cao, mở ra và tuyên đọc trước toàn bộ dân chúng ; Chúa Giêsu, trong hội đường Nazareth, mở cuộn Sách Thánh và đọc một đoạn của ngôn sứ Isaia trước tất cả mọi người. Đó là hai cảnh truyền lại cho chúng ta một thực tế căn bản : không phải là chúng ta, với những lời lẽ của chúng ta, là ở trung tâm đời sống dân thánh của Thiên Chúa và của con đường đức tin. Ở giữa, có Thiên Chúa với Lời của Người.

Tất cả đã bắt đầu bởi Lời mà Thiên Chúa đã phán với chúng ta. Trong Đức Kitô, Lời đời đời của Người, Chúa Cha « đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ » (Ep 1,4). Bằng Lời của Người, Người đã tạo ra vũ trụ : « Người đã phán, và muôn loài xuất hiện » (Tv 33,9). Thuở xưa, Người đã phán dạy chúng ta qua các ngôn sứ (Dt 1,1) ; sau cùng, khi thời gian tới hồi viên mãn (Gl 4,4), Người đã sai chính Lời của Người, Ngôi Con duy nhất. Bởi thế, khi đọc xong bài đọc của ngôn sứ Isaia, Chúa Giêsu loan báo trong Phúc Âm điều vô tiền khoáng hậu : « Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe » (Lc 4,21). Lời đã ứng nghiệm : Lời của Thiên Chúa không còn là một lời hứa, mà đã được ứng nghiệm. Lời đã nhập thể nơi Chúa Giêsu. Bởi tác động của Thần Khí, Lời đã ngự đến ở giữa chúng ta và Lời muốn ở trong chúng ta, để lấp đầy những chờ đợi của chúng ta và chữa lành các vết thương của chúng ta.

Thưa quý anh chị em, giống như những người trong hội đường Nazareth, chúng ta hãy chăm chú nhìn lên Chúa Giêsu (x. c.20) – họ chăm chú nhìn Người, Người là một người trong bọn họ : có gì mới mẻ không ? Người mà thiên hạ nói tới nhiều sẽ làm gì ? – và chúng ta hãy đón nhận Lời Người. Hôm nay, chúng ta hãy suy niệm hai khía cạnh của Lời gắn liền với nhau : Lời biểu lộ Thiên Chúa và Lời dẫn đưa chúng ta tới với con người. Lời là ở trung tâm : Lời biểu lộ Thiên Chúa và dẫn đưa chúng ta tới với con người.

Thứ nhất, Lời tỏ rõ Thiên Chúa. Lúc đầu sứ vụ của Người, Chúa Giêsu, bằng cách bắt đầu đoạn văn này của ngôn sứ Isaia, loan báo một sự lựa chọn chính xác : Người đã đến để giải thoát những người nghèo và những người bị đàn áp (x. c. 18). Như vậy, qua các Sách Thánh, Người biểu lộ cho chúng ta dung nhan của Thiên Chúa như là Đấng chăm sóc sự nghèo hèn của chúng ta và mang vận mạng của chúng ta trong lòng. Người không phải một ông chủ ở trên trời – hình ảnh xấu này của Thiên Chúa, không, không phải như thế – nhưng là một người Cha đồng hành với những bước đi của chúng ta. Người không phải là một quan sát viên lạnh nhạt, thờ ơ và vô cảm, một Thiên Chúa « toán học ». Người là Thiên-Chúa-với-chúng-ta, Đấng đam mê với cuộc sống của chúng ta và liên đới đến độ khóc với nước mắt của chúng ta. Người không phải một thần linh trung lập và vô cảm, nhưng là Thần Khí cháy bỏng tình yêu đối với loài người, Đấng bảo vệ chúng ta, khuyên bảo chúng ta, đứng về phía chúng ta, liên đới và để mình ảnh hưởng bởi nỗi đau của chúng ta. Người luôn hiện diện ở đây. Đây là « Tin Mừng » mà Chúa Giêsu loan báo, trước sự ngạc nhiên của mọi người : Thiên Chúa đến gần và Người muốn chăm sóc tôi, anh, tất cả mọi người. Và đó là tính cách của Thiên Chúa : sự gần gũi. Người tự nhận như thế ; Người phán với dân, trong Đệ Nhị Luật : ‘‘Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa ở gần chúng ta ?’’ (x. Đnl 4,7). Đấng Thiên Chúa ở gần, với sự gần gũi xót thương và dịu hiền, muốn làm nhẹ những gánh nặng đang đè trên vai chúng ta, Người muốn sưởi ấm chúng ta trong những mùa đông lạnh lẽo, Người muốn soi sáng những ngày tháng u tối của chúng ta, Người muốn nâng đỡ những bước chân dọ dẫm của chúng ta. Và Người làm những chuyện đó với Lời của Người, với Lời, Người phán với chúng ta để làm sống lại hy vọng dưới đống tro tàn của sự sợ hãi của chúng ta, để giúp chúng ta tìm lại niềm vui trong mê cung của những buồn rầu, để đổ đầy hy vọng xuống nỗi đắng cay của sự cô độc. Người làm cho chúng ta bước tới, nhưng không phải trong một mê cung : Người làm cho chúng ta bước đi trên đường, để tìm thấy Người mỗi ngày một nhiều hơn.

Thưa quý anh chị em, chúng ta hãy tự hỏi : chúng ta có mang trong lòng hình ảnh giải thoát này của Thiên Chúa, Đấng gần gũi, Đấng xót thương, Đấng dịu hiền không ? Hay là chúng ta coi Người như một vị quan tòa nghiêm khắc của cuộc sống chúng ta, một nhân viên hải quan cứng rắn ? Đức Tin của chúng ta có mang theo hy vọng và niềm vui hay là – tôi tự hỏi, giữa chúng ta với nhau – nó còn đang bị dày vò bởi sự sợ hãi, một đức tin sợ hãi không ? Chúng ta loan truyền Thiên Chúa với khuôn mặt nào trong Hội Thánh ? Hình ảnh một Đấng Cứu Chuộc giải thoát và chữa lành hay một Thiên Chúa đáng sợ đang đàn áp những kẻ tội lỗi ? Để chúng ta trở lại với Thiên Chúa đích thực, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta phải bắt đầu từ đâu : từ Lời. Lời này, trong lúc kể lại cho chúng ta lịch sử tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, giải thoát chúng ta ra khỏi những sợ hãi và những tư tưởng định kiến về Người, vốn dập tắt đi sự vui mừng của đức tin. Lời đập vỡ những ngẫu tượng giả dối, vạch trần những phóng chiếu của chúng ta, phá hủy những hình ảnh quá con người của Thien Chúa và đưa chúng ta trở lại với dung nhan thật của Người, với lòng thương xót của Người. Lời Thiên Chúa nuôi dưỡng và canh tân đức tin : chúng ta hãy đặt lại Lời vào trung tâm của cầu nguyện và đời sống thiêng liêng ! Tại trung tâm, Lời mặc khải cho chúng ta Thiên Chúa là ai, Lời kéo chúng ta lại gần với Thiên Chúa.

Và bây giờ khía cạnh thứ nhì : Ngôi Lời dẫn đưa chúng ta đến với con người. Lời đưa ta đến với Thiên Chúa và đưa ta đến với con người. Đúng vào lúc chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa là tình yêu thương xót, chúng ta vượt lên cám dỗ khép mình trong một tính đạo đức thiêng liêng thu hẹp lại thành một tín ngưỡng bề ngoài, không hề đánh động và cũng không hề làm biến đổi cuộc sống. Đó là tôn thờ ngẫu tượng. Một sự thờ ngẫu tượng dấu kín, một sự thờ ngẫu tượng tinh tế, nhưng đó là thờ ngẫu tượng. Ngôi Lời thúc đẩy chúng ta đi ra khỏi chính mình để đến gặp gỡ những người anh em của chúng ta với chỉ sức mạnh êm dịu của tình yêu giải thoát của Thiên Chúa. Trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy : Người được sai đến để gặp gỡ những người nghèo – là chúng ta tất cả – để giải thoát họ. Người không ngự đến để đưa ra một danh sách những chuẩn mực cũng không chủ sự một cuộc cử hành tôn giáo, nhưng Người đã ngự xuống trên các đường phố trên thế giới để gặp gỡ loài người mang thương tích, vuốt ve những khuôn mặt hốc hác bởi đau khổ, chữa lành những tấm lòng bị đổ gẫy, để giải thoát chúng ta khỏi những xiềng xích đang giam hãm linh hồn chúng ta. Như thế, Người mặc khải cho chúng ta sự thờ phượng nào được đẹp lòng Thiên Chúa nhất : chăm sóc tha nhân. Và chúng ta phải trở lại chuyện này. Mỗi khi trong Hội Thánh có những cám dỗ cứng rắn hơn, đó là một sự đồi bại, và người ta nghĩ rằng tìm được Thiên Chúa chính là trở thành cứng nhắc hơn, cứng nhắc hơn, với nhiều chuẩn mực hơn, những chuyện chính đáng, những chuyện rõ ràng… Không bao giờ như thế. Khi chúng ta thấy những đề xuất cứng nhắc, chúng ta hãy nói ngay rằng : đó là một ngẫu tượng, không phải Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta không giống như thế.

Thưa quý anh chị em, Lời của Thiên Chúa làm thay đổi chúng ta – sự cứng nhắc không thay đổi chúng ta, nó che dấu chúng ta – ; Lời của Thiên Chúa thay đổi chúng ta bằng cách đi vào linh hồn như một thanh gươm (x. Dt 4,12). Bởi vì một mặt Ngôi Lời an ủi bằng cách cho chúng ta thấy dung nhan của Thiên Chúa, mặt khác, Ngôi Lời khiêu khích chúng ta và làm chúng ta rung chuyển bằng cách đưa chúng ta trở lại với những mâu thuẫn của chúng ta. Ngôi Lời đặt chúng ta vào khủng hoảng. Ngôi Lời sẽ không để yên chúng ta, nếu một thế giới bị xâu xé bởi sự bất công và bởi nạn đói và là nạn nhân của sự yên lặng này, trong đó những người yếu đuối nhất luôn phải trả cái giá nặng nề nhất. Những người yếu đuối luôn phải trả giá. Ngôi Lời đặt những biện minh của chúng ta vào khủng hoảng khi chúng luôn làm cho những gì không tốt tùy thuộc vào người khác hay những người khác. Chúng ta đã cảm nhận được biết bao đau buồn khi thấy các anh chị em chúng ta bỏ mình trên biển bởi vì người ta không cho họ lên bờ. Và chuyện này, có người làm nhân danh Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi ra, đừng trốn tránh đàng sau tính phức tạp của các vấn đề, đàng sau cái ‘‘chẳng làm gì được’’, cái ‘‘đó là chuyện của họ’’, cái ‘‘đó là chuyện của hắn’’ hay là cái ‘‘tôi mà làm gì được ?’’, cái ‘‘để họ ở nước họ’’. Ngôi Lời kêu gọi chúng ta hãy hành động, hãy kết hợp sự thờ kính Thiên Chúa với sự săn sóc con người. Bởi vì Sách Thánh không được ban cho cho chúng ta để giải trí, để nuông chiều chúng ta trong một thứ linh đạo thiên thần, nhưng để đi gặp gỡ những người khác và đến gặp gỡ những thương tích của họ. Tôi đã nói về sự cứng nhắc, về thuyết Pêlagiô tân thời, vốn là một trong những cám dỗ của Hội Thánh. Và cái cám dỗ khác, tìm kiếm một tâm linh thiên thần, đó hơi giống cái cám dỗ khác của ngày hôm nay : các phong trào tâm linh ngộ đạo, thuyết ngộ đạo, đề nghị với bạn một Lời của Thiên Chúa đặt bạn lên « quỹ đạo » và không để bạn chạm được với thực tế ; Ngôi Lời mặc lấy xác phàm (x. Ga 1,14), Người muốn nhập thể nơi chúng ta. Ngôi lời không coi thường sự sống, nhưng Người đặt chúng ta trong sự sống, trong những tình huống của hết mọi ngày, để lắng nghe sự đau khổ của những người anh em chúng ta, tiếng kêu của những người nghèo khó, những bạo lực và những bất công làm tổn thương xã hội và hành tinh này, để chúng ta không là những Kitô hữu vô tình, nhưng tích cực, những Kitô hữu sáng tạo, những Kitô hữu tiên tri.

Hôm nay – Chúa Giêsu phán – đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh » (Lc 4,21). Lời muốn mặc lấy xác phàm ngày hôm nay, trong thời gian mà chúng ta đang sống, chứ không trong một tương lai lý tưởng. Một nhà nữ thần bí người Pháp ở thế kỷ trước, đã chọn sống Phúc Âm trong những vùng ngoại vi, đã viết rằng Lời của Chúa không phải là « vô ích » : Lời là linh thiêng và sự sống. […] Âm hưởng mà Lời của Chúa đòi hỏi chúng ta là ‘‘hôm nay’’ : những hoàn cảnh của cuộc đời hàng ngày của chúng ta và những nhu cầu của tha nhân của chúng ta » (M. Debrel,  La joie de croire (Niềm vui được tin), Gribaudi, Milan 1994, tr. 258). Như thế, chúng ta hãy tự hỏi : Chúng ta có muốn noi gương Chúa Giêsu không, trở thành các thừa tác viên của sự giải thoát và của sự an ủi cho những người khác, hiện thực hóa Lời ? Chúng ta có là một Hội Thánh ngoan hiền với Lời không ? Chúng ta có là một Hội Thánh lắng nghe người khác, dấn thân đưa tay ra để giải thoát các anh chị em ra khỏi những gì đàn áp họ, để tháo gỡ những nút thắt của sự sợ hãi, để giải thoát những người mong manh nhất ra khỏi những nhà tù của nghèo khó, ra khỏi sự mệt mỏi nội tâm và khỏi sự buồn nản dập tắt đi sự sống không ? Chúng ta có muốn điều này không ?

Trong cuộc cử hành này, một số người trong các anh chị em chúng ta sẽ được thiết lập là đọc sách thánh và giáo lý viên. Họ được kêu gọi cho một nhiệm vụ quan trong là phục vụ Phúc Âm của Chúa Giêsu, nhằm loan báo Phúc Âm để sự an ủi, niềm vui và sự giải thoát của Phúc Âm đến được mọi người. Đó cũng là sứ vụ của mỗi người trong chúng ta : là những người rao truyền đáng tin cậy, những ngôn sứ của Lời trên thế giới. Như thế, chúng ta hãy say mê Thánh Kinh, chúng ta hãy để mình được thấm nhập bởi Lời mặc khải cho chúng ta sự mới lạ của Thiên Chúa và khiến cho chúng ta yêu mến người khác không mệt mỏi. Chúng ta hãy đặt lại Lời của Thiên Chúa vào trung tâm của mục vụ và đời sống của Hội Thánh ! Như vậy, chúng ta sẽ được giải thoát ra khỏi mọi thuyết pelagio cứng nhắc, ra khỏi mọi cứng nhắc, và chúng ta sẽ được giải thoát khỏi ảo tưởng của những tính tâm linh đặt bạn lên ‘‘quỹ đạo’’ mà không săn sóc các người anh chị em. Chúng ta hãy đặt lại Lời của Thiên Chúa vào trung tâm của mục vụ và của đời sống Giáo Hội. Chúng ta hãy lắng nghe Lời, hãy cầu xin Lời, và đặt Lời vào thực hành.

Copyright © Traduction Dicastère pour la Communication – Librairie Editrice Vaticane

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Remettre « la Parole de Dieu au centre » de la vie de l’Eglise et des fidèles – ZENIT – Francais

 23 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.