Sự mỏng manh của tuổi già và những chủ thuyết toàn trị của thế kỷ 20

Chuỗi bài giáo lý về tuổi già (Bản dịch đầy đủ)

FÉVRIER 24, 2022 17:51 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Bài giáo lý trong Đại Thính Đường Phaolô VI ngày 23/02/2022

« Sự tôn vinh tuổi trẻ như là độ tuổi duy nhất xứng đáng hiện thân cho lý tưởng của con người, gắn liền với sự khinh miệt tuổi già như là một sự mỏng manh, như một sự xuống cấp hay một sự tàn phế, đã là hình ảnh nổi trội của các chủ thuyết toàn trị của thế kỷ 20. Chúng ta có quên điều này không ? ». Câu hỏi đã được ĐGH Phanxicô đặt ra trong buổi triều kiến chung ngày 23/02/2022 vừa qua.

Sau một loạt dài các bài giáo lý về thánh Giuse, ĐGH Phanxicô đã bắt đầu một loạt bài mới về chủ đề tuổi già, hôm thứ tư 23/02/2022, trong Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican, với bài đầu tiên nhan đề : « Ân sủng của thời gian và giao ước của các độ tuổi trong cuộc đời ». Đức Giáo Hoàng đã dựa vào lời tiên tri của ngôn sứ Gioen : « Người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến ».

« Có lẽ những người già phải cáo lỗi vì sự ngoan cố của các cụ cứ sống thọ nhờ vào người khác ? Hay các cụ phải được tôn kính vì những quà tặng mà các cụ mang lại cho ý nghĩa của đời sống của mỗi người ? », Đức Giáo Hoàng lại hỏi. Lấy thí dụ từ sự rối loạn của những người trẻ, gây ra bởi đại dịch, ngài đã nhấn mạnh « ý nghĩa của đời sống này » mà những người già có thể mang lại cho các thế hệ trẻ. Nhưng ngài cảnh báo, « nếu các bậc ông bà thu mình vào trong sự buồn bã của mình, thì bọn trẻ sẽ cắm đầu nhiều hơn nữa vào điện thoại thông minh của chúng »

Trước hiện tượng « mùa đông dân số » ở nhiều nơi trên thế giới, ĐGH Phanxicô đã lấy làm tiếc về « một sự trống không về tư tưởng, về trí tưởng tượng và về tính sáng tạo » dẫn đưa tới « những chương trình cứu trợ, chứ không phải là những dự án đời sống ». Ngài đã mời gọi hãy tái khám phá « giao ước giữa các thế hệ, trả lại cho con người của mọi độ tuổi của cuộc đời ». Ngài nói, đó là « món quà mà chúng ta đã mất và chúng ta phải tìm lại nó ».   

 Sau đây là bản dịch bài giáo lý của ĐGH Phanxicô (Toàn văn)

Bài Giáo Lý của ĐGH Phanxicô

Bài giáo lý thứ nhất về tuổi già. Ân sủng của thời gian và giao ước của các độ tuổi trong cuộc đời.

Thân chào quý anh chị em !

Chúng ta đã kết thúc các bài giáo lý về Thánh Giuse. Hôm nay, chúng ta bắt đầu một hành trình bài giáo lý dựa theo Lời của Thiên Chúa về ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Chúng ta bắt đầu suy ngẫm về tuổi già. Từ nhiều thập niên, độ tuổi này của cuộc sống đích thực đã hình thành một « sắc dân mới » gồm những người lớn tuổi. Chưa bao giờ chúng tôi đã đông như thế trong lịch sử của loài người. Rủi ro bị vứt bỏ cũng lại thường xuyên hơn : chưa bao giờ đông như ngày hôm nay, chưa bao giờ rủi ro bị vứt bỏ như bây giờ. Những người già thường bị coi như là « một gánh nặng ». Trong giai đoạn thảm khốc của đại dịch, chính các cụ đã phải trả cái giá cao nhất. Các cụ đã là thành phần yếu đuối nhất và bị bỏ bê nhiều nhất : chúng ta đã không thường thấy các cụ lúc các cụ còn sống, chúng ta lại còn chẳng nhìn thấy các cụ chết nữa. Tôi cũng đã tìm thấy Bản tuyên ngôn các quyền của người già và những bổn phận của cộng đồng : Bản Tuyên Ngôn được ban ra bởi các chính quyền, chứ không phải đã được ban ra bởi Hội Thánh, đó là chuyện ngoài đời : nó thật tốt, thật hay, để biết các quyền của những người cao tuổi. Cần phải đọc nó.

Với sự kiện di cư, tuổi già là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà gia đình nhân loại phải đối mặt vào lúc này. Đây không chỉ là một sự thay đổi số lượng ; đây là sự thống nhất các độ tuổi của đời sống được đặt thành vấn đề : nghĩa là điểm tham chiếu đích thực để thông hiểu và đánh giá đời sống con người trong tổng thể của nó. Chúng ta tự hỏi : liệu có một tình bạn, liệu có một giao ước giữa các tuổi tác khác nhau của cuộc đời không ? hay là sự chia cắt và loại bỏ là thắng thế không ?

Tất cả chúng ta đang sống một hiện tại mà trong đó, trẻ em, người trẻ, người lớn và người già sống chung. Nhưng tỷ lệ đã thay đổi : tuổi thọ đã trở thành một hiện tượng số đông, và trong những vùng rộng lớn của thế giới, tuổi thơ được phân bố nhỏ giọt. Chúng ta cũng đã nói đến mùa đông dân số. Sự mất cân bằng đó đã có nhiều hậu quả. Nền văn hóa nổi trội lấy người trẻ trưởng thành làm mô thức duy nhất, nghĩa là một người tự tạo ra chính mình và vẫn mãi trẻ trung. Nhưng có thật là tuổi thanh xuân chứa đựng tất cả ý nghĩa của cuộc sống, trong lúc tuổi già chỉ đơn giản tượng trưng cho sự trống không và sự mất mát ? Có thật thế không ? Có phải tuổi trẻ có độc quyền ý nghĩa trọn vẹn của đời sống và tuổi già có phải là không có sự sống và mất đi sự sống không ? Sự tôn vinh tuổi trẻ như là lứa tuổi duy nhất xứng đáng thể hiện lý tưởng của con người, kết hợp với sự khinh thường tuổi già bị coi như là sự mỏng manh, sự thoái hóa hay sự tàn phế, đã là hình tượng nổi trội của sự toàn trị trong thế kỷ 20. Chúng ta đã quên điều đó chăng ?

Sự kéo dài của tuổi thọ đã có một tác động cấu trúc đối với lịch sử của con người, của gia đình và của xã hội. Nhưng chúng ta phải tự hỏi : phẩm chất tinh thần và ý nghĩa cộng đồng của sự sống đó có là mục đích của một tư tưởng và một tình yêu phù hợp với sự sống thọ này không ? Có lẽ những người già phải cáo lỗi vì sự ngoan cố của các cụ cứ sống thọ nhờ vào người khác ? Hay các cụ phải được tôn kính vì những quà tặng mà các cụ mang lại cho ý nghĩa của đời sống của mỗi người ? Thực chất, trong sự thể hiện ý nghĩa của sự sống – và chính xác trong những nền văn hóa gọi là « phát triển » – tuổi già có ít tác động. Vì sao ? Vì nó dược coi như một độ tuổi không có nội dung đặc biệt để cống hiến, cũng không có ý nghĩa riêng để sống. Hơn nữa, người ta không khuyến khích thiên hạ đi tìm kiếm họ, và người ta không giáo dục cộng đồng để thừa nhận họ. Tóm lại, cho một độ tuổi từ nay tượng trưng cho một phần quyết định của không gian cộng đồng và nó lan rộng ra đến một phần ba của cả cuộc sống, đôi khi có những kế hoạch cứu trợ, nhưng không có các dự án cho sự sống. Những kế hoạch giúp đỡ, có ; nhưng không có những dự án để cho họ sống một cách đầy đủ. Và đó là khoảng không của ý tưởng, của óc tưởng tượng. Đàng sau ý tưởng này, điều tạo ra khoảng không, đó là người già là những phế vật : trong cái văn hóa vật thải này, người già trở thành vật thải.

Tuổi thanh xuân thì rất tươi đẹp, nhưng tuổi trẻ vĩnh cửu là một ảo tưởng rất nguy hiểm. Già đi cũng quan trọng như thế – và tươi đẹp – cũng quan trọng như là lúc còn trẻ. Chúng ta hãy nhớ điều này. Giao ước giữa các thế hệ, vốn trả lại cho con người tất cả các độ tuổi của đời người, là quà tặng đã mất của chúng ta và chúng ta phải lấy lại nó. Phải tìm lại nó, trong cái văn hóa chất thải và trong cái văn hóa hiệu suất này.

Lời của Thiên Chúa có nhiều điều nói về giao ước này. Cách đây ít lâu, chúng ta đã nghe lời của ngôn sứ Gioen : « Người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến » (Ge 3,1). Lời Chúa có thể được diễn dịch như sau : khi người già cưỡng lại Thần Khí, chôn đi những mơ mộng trong quá khứ, thì người trẻ không còn có thể nhìn thấy những việc phải làm để mở rộng tương lai. Ngược lại, khi người già truyền đạt những mơ ước của họ thì người trẻ thấy rõ những gì họ phải làm. Nếu người trẻ không còn hỏi đến những ước mơ của người già, cứ cúi đầu tập trung vào những thị kiến thiển cận, thì sẽ khó mà gánh vác hiện tại và khó mà chịu đựng tương lai của họ. Nếu các bậc ông bà thu mình trong sự buồn bã của mình, thì người trẻ sẽ cắm đầu còn nhiều hơn nữa vào cái điện thoại thông minh của chúng. Màn hình có thể vẫn sáng, nhưng sự sống sẽ tắt trước giờ. Phải chăng hậu quả gián tiếp của đại dịch chính là sự rối loạn của những người trẻ nhất đó sao ? Những người già có những tài nguyên cuộc đời đã trải nghiệm rồi để có thể tìm lại lúc nào cũng được. Liệu các cụ có đứng nhìn bọn trẻ lạc lõng trong tầm nhìn của chúng không ? Hay là đồng hành với chúng bằng cách đánh thức những ước mơ của chúng ? Trước những ước mơ của người già, người trẻ sẽ làm gì ?

Sự khôn ngoan của hành trình dài tháp tùng tuổi già đến lúc ra đi phải được trải nghiệm như một cống hiến của ý nghĩa cho sự sống, và không bị hao mòn bởi trì lực của sự sống còn. Nếu người ta không trả lại cho tuổi già phẩm giá của một cuộc sống nhân bản xứng đáng, nó sẽ bị thu mình lại trong một sự cùng quẫn khiến mọi người mất đi tình yêu. Sự thách thức này được đưa ra cho nhân loại và cho nền văn minh đòi hỏi sự dấn thân của chúng ta với sự hộ phù của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin điều này với Chúa Thánh Thần. Với các bài giáo lý này về tuổi già, tôi muốn khuyến khích mỗi người hãy tự hỏi, bằng sự suy nghĩ và với những tình cảm của mình, về một quà tặng cho mọi độ tuổi của cuộc đời. Tuổi già là một quà tặng cho tất cả các độ tuổi của đời sống. Đó là một quà tặng của sự trưởng thành của sự khôn ngoan. Lời Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta phân định ý nghĩa và giá trị của tuổi già ; cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho cả chúng ta nữa những giấc mộng và những thị kiến mà chúng ta cần. Tôi muốn nhấn mạnh, như chúng ta đã nghe trong lời tiên tri của ngôn sứ Gioen ở đầu bài này, rằng quan trọng không chỉ là những người già giữ vị trí khôn ngoan vốn là quyền của người đó, lịch sử được trải nghiệm trong xã hội, mà còn có một sự trò chuyện, mà người già nói với người trẻ. Người trẻ phải đối thoại với người già và người già nói với người trẻ. Và nhịp cầu này sẽ là sự truyền đạt sự khôn ngoan trong loài người. Tôi hy vọng rằng những suy ngẫm này sẽ có ích cho tất cả chúng ta, để mang thực tế này mà ngôn sứ Gioen đã nói : rằng, trong sự đối thoại giữa người trẻ và người già, thì người già có thể cống hiến ước mơ của mình và người trẻ có thể tiếp nhận họ và làm cho họ tiến tới. Chúng ta đừng quên rằng, trong văn hóa gia đình và xã hội, người già là như cội rễ của cây : tất cả lịch sử của họ ở đó và người trẻ là như hoa, như trái. Nếu nhựa cây không lên, nếu sự « tiêm truyền » – chúng ta nói như thế – không từ rễ lên, cây cối sẽ không bao giờ trổ hoa được. Chúng ta đừng quên thi sĩ mà tôi hay trích dẫn : « tất cả những gì cây có trong hoa đến từ những gì nó đã được chôn dưới đất » (Francisco Luis Bernadez). Tất cả những gì là tươi đẹp trong một xã hội là có liên hệ với những cội rễ của những người già. Bởi vậy, trong các bài giáo lý này, tôi muốn hình ảnh của người già được làm nổi bật, rằng người ta hiểu rõ rằng người già không phải là rác thải : đó là một sự chúc lành cho một xã hội.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Fragilité de la vieillesse et totalitarismes du XXe siècle (Traduction complète) – ZENIT – Francais

 25 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.