Tuổi già một tài nguyên « chống tham nhũng »

« Tuổi già, một tài nguyên cho một tuổi trẻ vô tư (bản dịch đầy đủ)

MARS 16, 2022 15:44 ANITA BOURDINAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến ngày 16 tháng 3 năm 2022

« Đây sẽ là một sự lựa chọn của tình yêu của những người già đối với các thế hệ mới. Chúng ta phải báo động, cảnh báo : « Thận trọng, đó là sự nhũng lạm, điều đó không mang lại gì cho bạn » : ĐGH Phanxicô quả đã ban bài giáo lý thứ 3 của ngài về tuổi già trong buổi triều kiến chung hôm thứ tư 16/3/2022, tại Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican.

Một phần trung tâm của bài giáo lý, từ chuyện ông già Nô-ê, trong Sách Sáng Thế, đã được tập trung vào phương thuốc chữa bệnh « bình thường hóa » sự nhũng lạm.

Người ta có thể đánh mất đi nhận thức, Đức Giáo Hoàng cảnh báo : « Chúa Giêsu nhấn mạnh sự kiện là con người, khi họ giới hạn bản thân vào việc hưởng thụ cuộc đời, thậm chí họ mất cả sự nhận thức về nhũng lạm, vốn hạ thấp phẩm giá của mình và đầu độc ý nghĩa của mình. Khi mất đi nhận thức về nhũng lạm, và khi nhũng lạm trở thành một chuyện bình thường : tất cả đều có cái giá của nó, tất cả ! Ai cũng thấy rằng, người ta mua được dư luận, mua được các hành động công lý… Điều này, trong thế giới kinh doanh, trong thế giới của nhiều ngành nghề, là điều bình thường. Và lúc đó họ sống sự nhũng lạm một cách vô tư, cứ như điều đó là thành phần của sự bình thường của hạnh phúc con người ».

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra những thí dụ này của sự thiết lập trong một hình thức nhũng lạm thoải mái : « Nếu bạn sẽ làm chuyện gì và có vẻ chậm trễ, mà tiến trình thực hiện hơi kéo dài, biết bao lần chúng ta đã nghe : « Nhưng, nếu bạn đưa cho tôi một ít tiền lót tay, tôi sẽ gia tốc cho việc này ». Biết bao lần. « Đưa tôi đôi chút gì và tôi sẽ cho chạy việc ». Chúng ta biết rất rõ điều đó. Thế giới của sự nhũng lạm dường như là thành phần của sự tự nhiên của con người. Và đó là điều xấu, phải không ? Sáng nay, tôi đã nói chuyện với một ông kia, ông nói với tôi về chuyện này ở trong vùng của ông. Những của cải trên đời được tiêu dùng và thưởng thức mà không lo lắng về phẩm chất thiêng liêng của đời sống, mà không lo lắng đến môi trường sống của ngôi nhà chung. Người ta khai thác tất cả, mà không bận tâm gì đến sự đau khổ và sự chán nản mà nhiều người phải chịu đựng, cũng không để ý đến những gì gây hại đầu độc đến cộng đồng. Bao lâu mà cuộc sống bình thường có đầy « sự thoải mái », chúng ta không nghĩ đến những gì làm cho nó trống rỗng công lý và yêu thương. « Nhưng, tôi cảm thấy sung sướng ! Tại sao tôi phải nghĩ đến những vấn đề, đến chiến tranh, đến sự khốn khó của con người, đến tất cả cái nghèo khổ đó, đến tất cả những cái xấu đó ? Không, tôi sung sướng mà. Tôi không lo đến những người khác. Đó là tư tưởng vô thức nó dẫn chúng ta đến sự sống trong một tình trạng nhũng lạm.

Đức Giáo Hoàng đã đả kích những hiện tượng bình thường hóa sự nhũng lạm : « Tôi tự hỏi, tham nhũng có thể trở nên bình thường sao ? Thưa quý anh chị em, khốn nỗi là có. Người ta có thể hít thở không khí tham nhũng như người ta hít thở ôxy. Nhưng đó là bình thường ! « Nếu anh chị em muốn tôi làm chuyện đó nhanh chóng, anh chị em đưa cho tôi bao nhiêu ? ». Đó là bình thường, nhưng xấu, không tốt ! Và cái gì mở đường cho nó ? Một điều : sự vô tâm chỉ lo cho bản thân mình mà thôi : đây là cửa ngõ đi vào nhũng lạm, nó ngốn hết cuộc đời của mọi người. Sự nhũng lạm hưởng được lợi ích rộng rãi từ tính vô tâm không tốt lành này. Khi người ta… mọi sự đều tốt, tôi không lo lắng cho người khác : tính vô tâm này làm mềm yếu đi những sự tự vệ của chúng ta, làm soi mòn lương tâm và – dù là không chủ ý – khiến cho chúng ta thành đồng lõa. Bởi vì sự nhũng lạm không luôn lẻ loi một mình, một người : nó luôn có đồng lõa. Và điều này luôn lan ra, nó mở rộng ra ».

Chính trong khung cảnh này mà tuổi già có thể mang tới phương thuốc giải độc, khiến Đức Giáo Hoàng nhận xét : « Tuổi già có vị trí đặc biệt để nắm bắt sự gian trá của sự bình thường hóa của một cuộc sống bị ám ảnh bởi sự hưởng thụ và bên trong thì trống rỗng : một cuộc sống không có suy nghĩ, không có hy sinh, không có nội tâm, không có vẻ đẹp, không có sự thật, không có công lý, không có tình yêu : đó là sự tham nhũng, tất cả những  thứ đó. Sự nhậy cảm đặc biệt của người già chúng tôi đối với những dấu vết của sự chú tâm, những tư tưởng và những đấu chỉ của lòng thương khiến cho chúng ta trở thành những con người, phải trở nên lại một ơn gọi cho nhiều người. Và đó sẽ là một sự lựa chọn của tình yêu của những người già đối với các thế hệ mới. Bổn phận chúng ta là đưa ra lời báo động, lời cảnh báo : « Cẩn thận, đó là tham nhũng, nó không mang lợi lộc gì cho bạn cả ». »

Ngài mời gọi những người già hãy trở thành rào cản chống tham nhũng : « Sự khôn ngoan của những người trưởng thượng, thiên hạ rất cần đến các cụ trong công cuộc chống tham nhũng. Các thế hệ mới chờ đợi chúng tôi, những người cao tuổi, những người già, một lời tiên tri, một lời mở rộng các cánh cửa của những viễn cảnh bên ngoài thế giới vô tư của sự nhũng lạm này, của thói quen của những chuyện bị nhũng lạm. Phép lành của Thiên Chúa đã chọn tuổi già cho đặc sủng này rất là nhân bản và nhân bản hóa. Ý nghĩa tuổi già của tôi  là gì ? Mỗi người trong chúng ta, những người già có thể tự hỏi, Này, chuyện này chẳng hạn : là một tiên tri của sự nhũng lạm và nói với những người khác : « Anh em hãy dừng tay lại, tôi đã trải qua việc đó và đã không đi đến đâu cả ! Bây giờ tôi kể cho anh em kinh nghiệm của bản thân tôi ». Chúng tôi, những người trưởng thượng, chúng tôi phải là các tiên tri chống sự nhũng lạm, giống như ông Nô-ê đã là tiên tri chống tham nhũng của thời của ông, bởi vì ông là người duy nhất được Thiên Chúa tin tưởng ».

Đức Giáo Hoàng đã đặt câu hỏi này, như thể là một cuộc xét mình : « Tôi hỏi tất cả anh chị em – và tôi cũng tự hỏi chính mình : lòng tôi có mở ra để là một vị tiên tri chống tham nhũng của ngày hôm nay không ? Đó là một chuyện xấu, khi những người già đã không chín chắn và khi người ta trở thành già nua mà vẫn với những thói quen tham nhũng lúc còn trẻ. Chúng ta hãy nghĩ đến những tên kỳ mục xử án bà Suzanna làm thí dụ : một sự già nua tham nhũng. Và chúng ta, với cái tuổi cao này, chúng ta sẽ không có thể là các tiên tri cho các thế hệ trẻ ».

Sau đây là bản dịch đầy đủ, chính thức, của bài giáo lý này được ban ra bằng tiếng Ý.

AB

 

3. Tuổi già, một tài nguyên cho tuổi trẻ vô tư

Thân chào quý anh chị em !

Bài Thánh Kinh – trong ngôn ngữ biểu tượng của thời đại khi được viết – nói với chúng ta một chuyện gây ấn tượng : Thiên Chúa đã bị tổn thương nhiều trước sự hung ác lan rộng của loài người, nó đã trở thành một lối sống bình thường, đến độ Người đã nghĩ rằng Người đã sai lầm khi tạo dựng con người và đã quyết định xóa bỏ chúng. Một giải pháp triệt để. Người cũng đã có thể có một tình huống nghịch lý của lòng thương xót. Không còn loài người, không còn lịch sử, không còn phán xét, không còn trừng phạt. Và nhiều nạn nhân tiền định của nạn tham nhũng, nhiều bạo lực và bất công sẽ được tránh đi một cách vĩnh viễn.

Phải chăng điều đó cũng xẩy với chúng ta – bị đè nặng bởi cảm tưởng bất lực trước cái xấu hay bị làm mất tinh thần bởi những « tiên tri của tai họa » – để suy nghĩ rằng thà không được sinh ra còn hơn ? Chúng ta có nên tin tưởng vào một số lý thuyết mới, tố cáo loài người như là mối hoạ tiến hóa đối với sự sống trên hành tinh của chúng ta không ? Tất cả đều là tiêu cực, phải không ?

Thực chất, chúng ta ở dưới sức ép, bị hứng chịu những đòi hỏi đối nghịch nhau khiến chúng ta bối rối. Một mặt, chúng ta có sự lạc quan của một tuổi trẻ vĩnh cửu, được hun đúc bởi những tiến bộ phi thường trên mặt kỹ thuật, phác họa ra cho chúng ta một tương lai với đầy máy móc ngày càng hữu dụng và càng thông minh hơn chúng ta, chúng sẽ điều trị những bệnh tật của chúng ta và thay chúng ta tưởng tượng ra những giải pháp tốt hơn để không bị chết – thế giới những rôbốt… Mặt khác, trí tưởng tượng của chúng ta dường như luôn tập trung vào sự hình dung ra một tai họa sau cùng sẽ làm chúng ta bị biến đi. Điều xẩy ra với một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể diễn ra. Cái « ngày hôm sau » – nếu còn có những ngày và còn có con người – người ta sẽ phải bắt đầu lại từ con số không. Phá hủy tất cả để tái xuất phát từ số không. Đương nhiên, tôi không muốn tầm thường hóa chủ đề tiến bộ. Nhưng dường như biểu tượng đại hồng thủy đang xâm lấn trong vô thức của chúng ta. Rốt cuộc, đại dịch hiện nay đặt nặng một thế chấp không nhỏ trên sự thể hiện vô tâm mọi việc đáng kể, cho sự sống và số phận của nó.

Trong văn bản Thánh Kinh, khi nói đến việc cứu thoát sự sống trên trái đất cho khỏi sự thối nát và đại hồng thủy, Thiên Chúa đã giao nhiệm vụ này cho lòng trung thành của người lớn tuổi nhất trong mọi người, ông Nô-ê « công chính ». Tuổi giả sẽ cứu vớt được thế giới chăng ? Và mục đích là gì ? Sự sống xa hơn cái chết hay chỉ là sự sống sót cho đến trận đai hồng thủy ?

Một lời của Chúa Giêsu, nhắc lại « những ngày của ông Nô-ê », giúp cho chúng ta hiểu sâu thêm về ý nghĩa của trang Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc. Chúa Giêsu, khi nói về những ngày cuối cùng, đã phán : « Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xẩy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xẩy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả » (Lc 17, 26-27). Thực chất, ăn uống, cưới vợ lấy chồng, là những chuyện rất bình thường và không giống như là những thí dụ của thối nát. Sự thối nát ở đâu ? Sự thối nát đã ở đâu trong thời đó ? Thực tế, Chúa Giêsu nhấn mạnh sự kiện là con người, khi họ chỉ lo hưởng thụ cuộc đời, họ mất đi đến cả sự nhận thức về sự thối nát, vốn đã hạ thấp phẩm giá và đầu độc giác quan. Khi đã mất đi cái nhận thức về nhũng lạm, và nhũng lạm trở thành một chuyện bình thường : tất cả có cái giá của nó, tất cả ! Người ta mua, như người ta thấy đó, những dư luận, những hành động của công lý… Điều này, trong thế giới kinh doanh, trong thế giới của nhiều ngành nghề, là phổ biến. Và lúc đó họ sống sự nhũng lạm một cách vô tư, như thể điều này là thành phần của sự bình thường của sự thoải mái của con người. Khi bạn sắp làm một chuyện gì và có vẻ chậm trễ, và tiến trình thực hiện có hơi trì trệ, có bao lần người ta nghe nói rằng : « Nhưng, nếu bạn đưa tôi ít nhiều lót tay, tôi sẽ gia tốc cho ». Nhiều lần như thế. « Đưa tôi chút đỉnh và tôi sẽ đẩy cho chanh chóng ». Tất cả chúng ta đều biết rất rõ. Thế giới của sự tham nhũng dường như là thành phần của sự bình thường của con người. Và đó là xấu, phải không ? Sáng nay, tôi có nói chuyện với một ông kia, ông ta nói với tôi về vấn đề này trong vùng quê của ông. Những của cải trên đời được tiêu dùng và thưởng thức mà không lo lắng về phẩm chất thiêng liêng của đời sống, mà không lo lắng đến môi trường sống của ngôi nhà chung. Người ta khai thác tất cả, mà không bận tâm gì đến sự đau khổ và sự chán nản mà nhiều người phải chịu đựng, cũng không để ý đến những gì gây hại đầu độc đến cộng đồng. Bao lâu mà cuộc sống bình thường có đầy « sự thoải mái », chúng ta không nghĩ đến những gì làm cho nó trống rỗng công lý và yêu thương. « Nhưng, tôi cảm thấy sung sướng ! Tại sao tôi phải nghĩ đến những vấn đề, đến chiến tranh, đến sự khốn khó của con người, đến tất cả cái nghèo khổ đó, đến tất cả những cái xấu đó ? Không, tôi sung sướng mà. Tôi không lo đến những người khác. Chính là tư tưởng vô thức nó dẫn chúng ta đến sự sống trong một tình trạng nhũng lạm.

Tôi tự hỏi, tham nhũng có thể trở nên bình thường sao ? Thưa quý anh chị em, khốn nỗi là có. Người ta có thể hít thở không khí tham nhũng như người ta hít thở ôxy. Nhưng đó là bình thường ! « Nếu anh muốn tôi làm chuyện đó nhanh chóng, anh đưa cho tôi bao nhiêu ? ». Đó là bình thường, nhưng xấu, không tốt ! Và cái gì mở đường cho nó ? Một điều : sự vô tâm chỉ lo cho bản thân mình mà thôi : đây là cửa ngõ đi vào nhũng lạm, nó ngốn hết cuộc đời của mọi người. Sự nhũng lạm hưởng được lợi ích rộng rãi từ tính vô tâm không tốt lành này. Khi người ta… mọi sự đều tốt, tôi không lo lắng cho người khác : tính vô tâm này làm yếu mềm đi những sự tự vệ của chúng ta, làm soi mòn lương tâm và – dù là không chủ ý – khiến cho chúng ta thành đồng lõa. Bởi vì sự nhũng lạm không luôn lẻ loi một mình, một người : nó luôn có đồng lõa. Và điều này luôn lan ra, nó mở rộng ra

Tuổi già có vị trí đặc biệt để nắm bắt sự gian trá của sự bình thường hóa của một cuộc sống bị ám ảnh bởi sự hưởng thụ và bên trong thì trống rỗng : một cuộc sống không có suy nghĩ, không có hy sinh, không có nội tâm, không có vẻ đẹp, không có sự thật, không có công lý, không có tình yêu : đó là sự tham nhũng, tất cả những  thứ đó. Sự nhậy cảm đặc biệt của người già chúng tôi đối với những dấu vết của sự chú tâm, những tư tưởng và những đấu chỉ của lòng thương khiến cho chúng ta trở thành những con người, phải trở nên lại một ơn gọi cho nhiều người. Và đó sẽ là một sự lựa chọn của tình yêu của những người già đối với các thế hệ mới. Bổn phận chúng ta là đưa ra lời báo động, lời cảnh báo : « Cẩn thận, đó là tham nhũng, nó không mang lợi lộc gì cho bạn cả ». Sự khôn ngoan của những người trưởng thượng, thiên hạ rất cần đến các cụ trong công cuộc chống tham nhũng. Các thế hệ mới chờ đợi chúng tôi, những người cao tuổi, những người già, một lời tiên tri, một lời mở rộng các cánh cửa của những viễn cảnh bên ngoài thế giới vô tư của sự nhũng lạm này, của thói quen của những chuyện bị nhũng lạm. Phép lành của Thiên Chúa đã chọn tuổi già cho đặc sủng này rất là nhân bản và nhân bản hóa. Ý nghĩa tuổi già của tôi  là gì ? Mỗi người trong chúng ta, những người già có thể tự hỏi, Này, chuyện này chẳng hạn : là một tiên tri của sự nhũng lạm và nói với những người khác : « Anh em hãy dừng tay lại, tôi đã trải qua việc đó và đã không đi đến đâu cả ! Bây giờ tôi kể cho anh em kinh nghiệm của bản thân tôi ». Chúng tôi, những người trưởng thượng, chúng tôi phải là các tiên tri chống sự nhũng lạm, giống như ông Nô-ê đã là tiên tri chống tham nhũng của thời của ông, bởi vì ông là người duy nhất được Thiên Chúa tin tưởng. Tôi hỏi tất cả anh chị em – và tôi cũng tự hỏi chính mình : lòng tôi có mở ra để là một vị tiên tri chống tham nhũng của ngày hôm nay không ? Đó là một chuyện xấu, khi những người già đã không chín chắn và khi người ta trở thành già nua mà vẫn với những thói quen tham nhũng lúc còn trẻ. Chúng ta hãy nghĩ đến những tên kỳ mục xử án bà Suzanna làm thí dụ : một sự già nua tham nhũng. Và chúng ta, với cái tuổi cao này, chúng ta sẽ không có thể là các tiên tri cho các thế hệ trẻ.

Và ông Nô-ê là tấm gương của tuổi già tái sinh này : tuổi già này không bị thối nát, nó tái sinh. Ông Nô-ê không rao giảng, ông không than phiền, ông không tố cáo, nhưng ông chăm sóc tương lai của thế hệ đang bị nguy hiểm. Chúng tôi, những người già, chúng tôi phải chăm sóc những người trẻ, các em bé đang bị nguy hiểm. Ông đã đóng con tàu đón nhận và đã cho người và súc vật lên tàu. Bằng cách chăm sóc sự sống, dưới mọi hình thức của nó, ông Nô-ê thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa và lập lại cử chỉ dịu hiền và quảng đại của công trình tạo dựng, vốn thực sự chính là ý nghĩ đã gợi cảm cho mệnh lệnh của Thiên Chúa : một sự chúc lành mới,  một sự tạo dựng mới [Người phán : phát sinh] (x. St 8,15, 9,17). Ơn gọi của ông Nô-ê luôn mang tính thời sự. Thánh tổ phụ còn phải cầu bầu cho chúng ta. Và chúng ta, những con người nam và nữ ở một độ tuổi nào đó – để không nói là già, bởi vì có người không ưa : ở một độ tuổi nào đó – đừng quên rằng chúng ta có khả năng về khôn ngoan, để nói với những người khác rằng : « Hãy nhìn đây, con đường nhũng lạm không đi đến đâu cả ». Chúng ta phải như là loại rượu ngon – rượu ngon – vốn sau cùng, khi rượu già đi, nó có thể đưa ra một thông điệp tốt chứ không phải xấu.  

Tôi đưa ra một lời kêu gọi cho tất cả những người « ở một độ tuổi nào đó », để không nói là « già » : Hãy thận trọng : các cụ có trách nhiệm tố cáo sự tham nhũng của con người trong đó chúng ta sống và trong đó nẩy sinh ra cái kiểu sống của thuyết tương đối ; hoàn toàn tương đối, như thể tất cả đều là hợp pháp. Chúng ta hãy tiến lên phía trước. Thế giới cần đến, rất cần đến những người trẻ khỏe mạnh, đi tiên phong, và cần đến những người già khôn ngoan. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn khôn ngoan. Cảm ơn. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho quý anh chị em !  

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

La vieillesse, une ressource “anti-corruption” (traduction complète) – ZENIT – Francais

 18 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.