Đường vào « đất hứa » – Bài giáo lý thứ tư về tuổi già

« Giã biệt và di sản » : ký ức và chứng từ » (bản văn đầy đủ)

MARS 23, 2022 18:35 RÉDACTIONAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến ngày 23 tháng 3 năm 2022

« Những người già đi vào đất hứa, mà Thiên Chúa muốn cho mỗi thế hệ, khi các cụ cống hiến cho những người trẻ sự khai tâm của việc làm chứng và truyền lại lịch sử của đức tin, đức tin trong ngôn ngữ địa phương, cái phương ngữ thân thuộc này, cái phương ngữ của người già cho người trẻ » : ĐGH Phanxicô đã suy niệm về Bài Ca Của Ông Môsê và về di sản ông đã để lại cho các thế thệ kế tiếp, trong bài giáo lý thứ tư về tuổi già, hôm thứ tư 23/3/2022, trong Đại Thính Đường Phaolô VI.

« Lúc đó, được dẫn dắt bởi Chúa Giêsu, người già và người trẻ cùng đi vào Vương Quốc sự sống và tình yêu của Người. Nhưng phải là tất cả cùng vào. Tất cả gia đình, với kho tàng to lớn là đức tin được truyền lại trong phương ngữ », Đức Giáo Hoàng kết luận.

Sau đây là bản dịch chính thức ra tiếng Pháp bài giáo lý được ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Giã biệt và di sản : ký ức và chứng từ

Thân chào quý anh chị em !

Trong Thánh Kinh, câu chuyện cái chết của tổ phụ Môsê được để sau di chúc tinh thần của ông, di chúc này còn được gọi là « Bài Của Ông Môsê ». Bài ca này trước tiên là một sự tuyên xưng đức tin rất hay, và nói rằng : « Này tôi xưng tụng thánh danh Đức Chúa, trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ ! Người là Núi Đá : sự nghiệp Người hoàn hảo, vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay » (Đnl 32, 3-4). Nhưng đó cũng là ký ức của lịch sử sống với Thiên Chúa, của những phiêu lưu của dân tộc đã hình thành từ đức tin vào Thiên Chúa của Ápraham, của Isaác và của Giacóp. Như thế, ông Môsê đã nhắc lại những đắng cay và những thất vọng của chính Thiên Chúa, và ông đã biểu lộ nó như thế này : Sự trung thành của Người luôn bị thử thách bởi những bất trung của dân Người. Thiên Chúa trung thành và sự đáp trả của dân bất trung : như thể dân chúng muốn thử thách sự trung thành của Thiên Chúa. Và Người vẫn luôn trung thành, vẫn luôn gần gũi với dân Người. Đó chính là trọng tâm Bài Ca Của Ông Môsê : sự trung thành của Thiên Chúa, Đấng đồng hành với chúng ta suốt cả cuộc đời.

Khi ông Môsê đọc lời tuyên xưng đức tin, ông đang ở ngưỡng cửa của Đất Hứa, và cũng là lúc cuối cuộc đời của ông. Ông lúc đó 120 tuổi, câu chuyện viết, « mắt không mờ » (Đnl 34,7). Khả năng nhìn thấy, nhìn thấy thực sự, kể cả nhìn thấy một cách tượng trưng, như người già vẫn làm, vẫn biết nhìn mọi vật, ý nghĩa sâu sắc của mọi sự. Sức sống của ánh mắt là một ơn quý báu : nó cho phép ông truyền lại di sản của kinh nghiệm sống và đức tin lâu dài, với sự sáng suốt cần thiết. Ông Môsê nhìn thấy lịch sử và truyền lại lịch sử ; người già nhìn thấy lịch sử và truyền lại lịch sử.

Một tuổi già mà được ban tặng sự minh mẫn này là một ơn phúc quý báu cho thế hệ tương lai. Lắng nghe một cách cá nhân và trực tiếp câu chuyện lịch sử đức tin được trải nghiệm, với tất cả những thăng trầm của nó, là điều rất cần thiết. Đọc nó trong sách vở, xem nó trong phim ảnh, tra cứu nó trên internet, dù ích lợi đến đâu, cũng sẽ không bằng nghe trực tiếp. Sự truyền lại này – vốn là truyền thống đích thực, sự truyền lại cụ thể của người già cho người trẻ ! – sự truyền lại ngày hôm nay rất hiếm, và luôn hiếm hơn nữa cho các thế hệ mới. Tại sao ? Tại vì nền văn minh mới này có suy nghĩ rằng người già là chất liệu phế thải, rằng những người già phải bị loại bỏ. Điều này là một sự tàn nhẫn ! Không, không thể như thế được. Chuyện kể trực tiếp, từ người này qua người kia, có những giọng điệu và những kiểu cách truyền thông mà không có phương tiện nào khác có thể thay thế được. Một người già đã sống lâu năm và được ơn có một chứng từ sáng suốt và đam mê của lịch sử đời mình là một sự chúc lành không thay thế được. Chúng ta liệu có khả năng để nhận biết và tôn kính ơn đó của những người lớn tuổi không ? Sự truyền lại đức tin – và ý nghĩa của cuộc đời – ngày nay có đi theo con đường đó, để lắng nghe những người lớn tuổi không ? Tôi có thể đưa ra một chứng từ cá nhân. Sự căm ghét và giận dữ đối với chiến tranh đã được truyền lại cho tôi bởi ông nội tôi đã chiến đấu trên sông Piave năm 1914, và ngài đã truyền lại cho tôi sự giận dữ đối với chiến tranh đó. Bởi vì ngài đã kể lại cho tôi những đau khổ của một cuộc chiến tranh. Và điều đó, người ta không học được trong các sách vở cũng không bằng một kiểu cách khác… người ta biết được qua cách thức này là qua sự truyền lại kinh nghiệm của các ông bà cho các cháu mình. Và điều này không thay thế được. Sự truyền lại kinh nghiệm sống của ông bà cho các cháu. Ngày hôm nay, khốn nỗi, không phải như thế nữa và chúng ta nghĩ rằng các bậc ông bà đều là vật liệu phế thải : không ! Không ! Các ngài là ký ức sống động của một dân tộc, và những người trẻ và các con cháu đều cần lắng nghe các ông bà của họ.

Trong nền văn hóa của chúng ta, rất « phải đạo », con đường này hình như bị cản trở bởi nhiều cách : trong gia đình, trong xã hội, thậm chí cả trong cộng đoàn Kitô hữu. Nhiều người còn đề nghị bỏ cả môn dạy lịch sử, như là một thông tin dư thừa về những thế giới không còn thích đáng nữa, làm giảm khả năng hiểu biết về thời hiện tại. Cứ như là chúng ta mới sinh ra ngày hôm qua, phải không ?

Sự truyền đạt đức tin, thường bị thiếu sự say mê của một « lịch sử được trải nghiệm ». Truyền đạt đức tin, không phải là nói những chuyện « ba hoa » : không.  Đó là kể lại kinh nghiệm đức tin. Và như thế phải chăng là khó mà khiến người ta chọn lựa tình yêu mãi mãi, lòng trung thành với lời đã hứa, tính kiên trì trong sự tận tụy, lòng từ bi đối với những khuôn mặt bị thương tích và suy nhược ? Tất nhiên, những chuyện đời thường phải được biến thành lời chứng, và sự làm chứng phải là trung thực. Chủ thuyết bẻ cong lịch sử theo mô hình của riêng nó chắc chắn là không trung thực ; tuyên truyền bắt lịch sử phải phù hợp với nó để quảng cáo cho phe phái của chính nó, không trung thực ; biến đổi lịch sử thành một thứ tòa án nơi kết án toàn bộ quá khứ và làm nản lòng người ta về tương lai là không trung thực. Không. Trung thực, đó là kể lại lịch sử đúng với sự thật, và chỉ những ai đã thực sự sống nó mới có thể kể lại một cách trung thực. Bởi thế, rất là quan trọng phải lắng nghe những người lớn tuổi, lắng nghe các bậc ông bà : mong rằng các trẻ em có thể trao đổi với các cụ.

Bản thân các sách Phúc Âm cũng kể lại một cách trung thực lịch sử được chúc lành của Chúa Giêsu mà không che dấu những sai sót, những hiểu lầm và cả những phản bội của các môn đệ. Cái đó là lịch sử, đó là sự thật, cái đó là sự làm chứng. Cái đó, chính là ơn ký ức mà những « người trưởng thượng » của Hội Thánh truyền lại, từ lúc ban đầu, bằng cách « truyền tay » cho thế hệ sau. Điều đó sẽ tốt cho chúng ta để tự hỏi : chúng ta đánh giá thế nào về cách truyền đạt đức tin, trong sự chuyển giao chứng từ giữa các người lớn tuổi của cộng đoàn và những người trẻ đang mở ra với tương lai ? Và ở đó, tôi chợt nhớ ra một điều mà tôi đã nhiều lần nói đến, nhưng tôi còn muốn nhắc lại. Người ta truyền đạt đức tin như thế nào ? « À, đây là một cuốn sách, chúng ta hãy học nó » : không. Người ta không thể truyền đạt đức tin như thế được. Đức tin được truyền lại bằng ngôn ngữ địa phương, nghĩa là trong ngôn ngữ thân thích, giữa các ông bà với các cháu, giữa cha mẹ với các con. Đức tin luôn được lưu truyền trong phương ngữ, trong cái phương ngữ quen thuộc đó và kinh nghiệm của năm tháng. Đó là lý do đối thoại là rất quan trọng trong một gia đình, đối thoại của con cháu với các ông bà của chúng, là những người có sự khôn ngoan của đức tin.

Đôi khi tôi cũng nghĩ tới cái sự bất thường kỳ lạ này. Bài giáo lý khai tâm Kitô giáo ngày nay dựa nhiều trên Lời của Thiên Chúa và truyền đạt những thông tin chính xác về tín lý, về luân lý của đức tin và của các bí tích. Cái thường bị thiếu, ngược lại, đó là một sự hiểu biết về Hội Thánh, xuất phát từ sự lắng nghe và làm chứng cho lịch sử đích thực của đức tin và của đời sống của cộng đoàn giáo hội, từ lúc khởi thủy đến ngày nay. Lúc còn nhỏ, chúng ta học Lời của Thiên Chúa trong những lớp giáo lý ; nhưng Hội Thánh – người trẻ họ biết trong lớp học và qua truyền thông nói chung.

Văn bản lịch sử đức tin phải được như Bài Ca Của Ông Môsê, như sự làm chứng của các sách Phúc Âm và Sách Tông Đồ Công Vụ. Nghĩa là một văn bản có khả năng nhắc lại với sự cảm xúc những chúc lành của Thiên Chúa và với sự trung thực những thiếu sót của chúng ta. Sẽ tốt, nếu ngay từ đầu, những hành trình bài giáo lý cũng tiên liệu thói quen lắng nghe, xuất phát từ kinh nghiệm được sống bởi những người già, sự tuyên xưng sáng suốt những phép lành nhận được từ Thiên Chúa, mà chúng ta phải giữ lấy và sự làm chứng trung thực về những sự bất trung riêng của chúng ta, mà chúng ta phải đền tạ và sửa chữa. Những người già đi vào đất hứa, mà Thiên Chúa muốn cho mỗi thế hệ, khi các cụ cống hiến cho người trẻ sự khai tâm tốt đẹp của sự làm chứng và lưu truyền lịch sử đức tin, đức tin trong phương ngữ, cái phương ngữ thân thiết đó, cái phương ngữ của người già nói với người trẻ. Như thế, được hướng dẫn bởi Chúa Giêsu, những người già và người trẻ đều cùng nhau bước vào Vương Quốc của sự sống và của tình yêu. Nhưng tất cả mọi người cùng nhau. Tất cả mọi người trong gia đình, với kho tàng to lớn này vốn là đức tin được lưu truyền lại trong ngôn ngữ địa phương. Cảm ơn.

© Librairie éditrice du Vatica

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

L’entrée dans “la terre promise”, 4e catéchèse sur la vieillesse (texte complet) – ZENIT – Francais

 20 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.