Nguy cơ sống « một tôn giáo được làm bởi những cấm đoán và bổn phận »

Không phải những giới răn, mà một « sự cần thiết của trái tim » (bản dịch đầy đủ)

MARS 28, 2022 17:54 HÉLÈNE GINABATANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 27/3/2022

Trong quan hệ của họ với Thiên Chúa, nguy cơ hiện hữu đối với các Kitô hữu là « mất đi hình tượng Người là Cha » và là « sống một tôn giáo xa vời, được làm bằng những cấm đoán và những bổn phận ».  Đó là điều ĐGH Phanxicô đã lưu ý hôm chúa nhật 27/3/2022 trong giờ Kinh Truyền Tin.

Trước Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật trên Quảng Trường Thánh Phêrô, 27/3/2022, ĐGH Phanxicô đã bình giảng dụ ngôn « đứa con hoang đàng », trong Phúc Âm theo thánh Luca. Dụ ngôn dạy chúng ta rằng « Thiên Chúa là Cha », Người « luôn tha thứ với lòng nhân từ và sự hiền dịu », Người « thương yêu chúng ta và luôn chờ đợi chúng ta ».   

Như người con trai cả là người « xây dựng tất cả trên sự tuân thủ thuần túy những giới răn, trên ý nghĩa bổn phận » và là người phẫn nộ trước lòng thương xót của Cha hắn đối với « đứa con hoang đàng », người Kitô hữu có thể sống một « tôn giáo xa vời, được làm bằng những cấm đoán và bổn phận », mà hậu quả là « sự cứng nhắc đối với tha nhân, mà chúng ta không còn coi như một người anh em ».

Người Cha trong dụ ngôn, Đức Giáo Hoàng đã giải thích, đã không dạy con mình những « giới răn », nhưng « hai nhu cầu », vốn là « một sự cần thiết của trái tim » : « ăn mừng và vui thú » vì « em mình đã chết và đã sống trở lại ».   

« Chúng ta có tìm kiếm người ở xa, chúng ta có muốn ăn mừng với người đó không ? », Đức Giáo Hoàng đã hỏi trước khi cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để Mẹ « dạy chúng ta hãy đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, để Mẹ trở nên ánh sáng trong đó chúng ta có thể nhìn  thấy tha nhân ».

Sau đây là bản dịch những lời được nói ra bởi ĐGH Phanxicô. 

Lời của ĐGH Phanxicô trước Kinh Truyền Tin (toàn văn)

Thân chào quý anh chị em ! Ngày chúa nhật tốt đẹp !

Bài Phúc Âm trong phụng vụ ngày chúa nhật này kể lại dụ ngôn nổi tiếng, được gọi là dụ ngôn đứa con hoang đàng (x. Lc 15, 11-32). Nó dẫn chúng ta đi vào trái tim của Thiên Chúa, Đấng luôn tha thứ với lòng trắc ẩn và sự dịu hiền, luôn luôn. Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, chỉ có chúng ta là mệt mỏi cầu xin tha thứ, còn Người thì Người luôn luôn tha thứ. Dụ ngôn nói với chúng ta Thiên Chúa là Cha, Đấng không chỉ đón nhận lại, mà còn vui vẻ và ăn mừng con mình, đã trở về nhà sau khi phung phí hết cả của cải của mình. Chúng ta đều là đứa con đó, và thật là cảm động khi nghĩ rằng Cha thương yêu chúng ta biết bao và luôn đợi chờ chúng ta.

Nhưng cũng trong dụ ngôn này, có người con trai cả, anh ta trải qua khủng hoảng trước một người Cha như thế. Và dụ ngôn cũng có thể khiến chúng ta gặp khó khăn. Thực chất, nơi chúng ta, cũng có người con trai cả này, và ít ra là một phần, chúng ta bị cám dỗ cho rằng hắn có lý : hắn luôn làm hết nhiệm vụ của mình, hắn không bao giờ đi khỏi nhà mình và như thế, hắn phẫn nộ khi thấy Cha hắn ôm hôn con ông ta là người đã hành xử tồi tệ. Hắn phản đối nói rằng : « Đã bao nhiêu năm trởi con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh » và ngược lại, « thằng con của cha đó », cha lại thết tiệc ăn mừng ! (c 29-30). « Con không hiểu được cha ». Đó là sự phẫn nộ của người con cả.

Những lời này thể hiện vấn đề của người con trai cả. Trong quan hệ với Cha mình, hắn xây dựng tất cả trên sự tuân thủ thuần tuý những giới răn và phương hướng bổn phận. Điều này cũng có thể là vấn đề của chúng ta, vấn đề của chúng ta giữa chúng ta và với Thiên Chúa : mất đi ý thức Người là Cha và sống một tôn giáo xa vời, được làm bằng những điều cấm đoán và nhiệm vụ. Và hậu quả của sự xa vời đó, chính là sự cứng nhắc đối với tha nhân, mà người ta không còn xem như một người anh em. Quả vậy, trong dụ ngôn, người con trai cả không nói với Cha mình em con, không ! Hắn nói con cha, một cách nói : đó không phải là em hắn. Và sau cùng, chính là hắn đã có rủi ro phải ở ngoài nhà. Quả vậy, bài Phúc Âm nói, hắn « không chịu vào nhà » (c. 28). Bởi vì có người kia.

Khi thấy điều đó, người Cha bước ra cầu khẩn hắn : « Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con » (c.31). Ông tìm cách làm cho hắn hiểu rằng đối với ông, mỗi người con cái của ông là tất cả cuộc đời của ông. Các bậc cha mẹ biết rõ điều này, bởi vì họ đến gần nhiều hơn với tinh cảm của Thiên Chúa. Thật là đẹp điều mà một người cha nói trong một cuốn tiểu thuyết : « Khi tôi làm cha, tôi mới hiểu được Thiên Chúa » (H. de Balzac, Ông già Goriot). Vào lúc đó của dụ ngôn, người Cha mở lòng người con trai cả và bầy tỏ với hắn hai nhu cầu, vốn không phải là những giới răn, mà là sự cần thiết của con tim : « Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay đã sống » (c.32). Chúng ta hãy xem xem chúng ta cũng có trong lòng hai nhu cầu của Cha là : ăn mừng và vui vẻ.

Trước hết là ăn mừng, nghĩa là thể hiện sự gần gũi của chúng ta với người hối cải hay đang trên đường, với người đang trải qua khủng hoảng hay đang ở xa. Tại sao phải làm như vậy ? Tại vì điều đó sẽ giúp cho người đó vượt qua sự sợ hãi và sự nản lòng có thể đến từ ký ức về những tội lỗi của mình. Người đã lầm lỡ thường hay cảm thấy một sự tự trách đến từ trong lòng mình ; sự xa cách, sự thờ ơ và những lời cay đắng không giúp gì cả. Bởi vậy, theo Cha, phải dành cho hắn một sự đón tiếp nồng nhiệt, để khuyến khích hắn tiến lên phía trước. « Nhưng thưa Cha, hắn đã làm chuyện đó, những chuyện của hắn ! » : một sự đón tiếp nồng nhiệt. Và chúng ta, chúng ta có làm chuyện đó không ? Chúng ta có đi tìm người ở xa không, chúng ta có muốn ăn mừng với hắn không ? Biết bao là tốt đẹp khi có một tấm lòng mở ra, có một sự lắng nghe thực sự, có một nụ cười trong sáng ; ăn mừng, đừng khó chịu ! Người Cha có thể nói : được rồi con à, về nhà đi, trở lại làm việc đi, vào lại phòng con đi, ổn định đi rồi làm việc ! Và điều này đã là một sự tha thứ đáng kể rồi. Nhưng không đâu ! Thiên Chúa không biết tha thứ mà không ăn mừng ! Và người Cha đã ăn mừng vì niềm vui mà ông cảm thấy bởi vì con ông đã trở về nhà.

Và sau đó, theo Cha, phải vui mừng. Khi nhìn thấy sự hối cải của một con người, bất kể tính trầm trọng của những tội lỗi người đó đã phạm, người mà có một tấm lòng hòa nhịp với Thiên Chúa sẽ vui mừng. Người đó không nhìn tập trung vào những lỗi lầm, không soi mói cái xấu, mà vui mừng vì điều lành, bởi vì điều lành của người khác cũng là của tôi ! Và chúng ta, chúng ta có biết nhìn những người khác theo cách nhìn đó không ?

Tôi mạn phép kể một câu chuyện, được đặt ra, nhưng nó cho thấy tấm lòng của Chúa Cha. Có một bài ca pop, cách đây ba bốn năm, về chủ đề đứa con hoang đàng, với câu chuyện đầy đủ. Và vào lúc chót, khi người con quyết định trở về nhà Cha mình, hắn gặp một người bạn và hắn nói với người bạn này : « Cậu biết đó, tôi sợ rằng cha tôi sẽ từ chối tôi, sợ rằng ông không tha cho tôi ». Và người bạn khuyên hắn : « Cậu cứ gửi một tin nhắn cho cha cậu và nói rằng : « Cha ơi, con sám hối, con muốn trở về nhà, nhưng con không biết cha có vui lòng không. Nếu cha muốn nhận lại con, xin cha vui lòng treo một chiếc khăn tay mầu trắng ở ngoài cửa sổ ». Và hắn đã lên đường. Và khi hắn về gần đến nhà, ở chỗ con đường có một đoạn cong cuối cùng, hắn đứng trước nhà hắn. Và hắn đã thấy gì ? Không phải một chiếc khăn tay : cả ngôi nhà được phủ đầy khăn tay trắng, các cửa sổ, khắp mọi nơi ! Chúa Cha đón tiếp chúng ta như thế, với sự sung túc, với niềm vui. Đó là Cha chúng ta !

Chúng ta có biết vui vẻ vì người khác không ? Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria dạy cho chúng ta biết đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, để Mẹ trở nên ánh sáng trong đó chúng ta có thể nhìn thấy người lân cận của chúng ta.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Le risque de vivre « une religion faite d’interdits et de devoirs » (traduction complète) – ZENIT – Francais

 15 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.