« Sinh ra bởi ơn trên » đó là để mình được « hòa giải » với tình yêu Thiên Chúa – Đức Giáo Hoàng giải thích

Bài Giáo Lý, toàn văn

JUIN 08, 2022 19:22 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

ĐGH Phanxicô ngày 08/6/2022

« Sự sống này là quý giá dưới mắt Thiên Chúa : nó bộc lộ căn tính của chúng ta như là những vật thụ tạo được Người thương yêu một cách nhân ái » ĐGH Phanxicô giải thích.

ĐGH Phanxicô đã ban bài giáo lý thứ 13 về đề tài tuổi già, hôm thứ tư 08/6/2022, trên Quảng Trường Thánh Phêrô. Ngài đã bình giảng cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô, trong Tin Mừng theo thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu giải thích cho ông này thế nào là « sinh ra bởi ơn trên » để « thấy được Nước Thiên Chúa ».

« Sự sống này là quý giá dưới mắt Thiên Chúa : nó bộc lộ căn tính của chúng ta như là những vật thụ tạo được Người thương yêu với sự nhân ái », ĐGH Phanxicô nhấn mạnh.

Sau đây là bản dịch toàn văn bài giáo lý của ĐGH Phanxicô.

Bài giáo lý về tuổi già (13)

Thân chào quý anh chị em !

Trong những người lớn tuổi đáng kể nhất trong Phúc Âm, có ông Nicôđêmô – một chức sắc của người Do Thái – ông muốn biết Chúa Giêsu, nhưng đã bí mật đến với Người vào ban đêm (x. Ga 3, 1-21). Trong buổi nói chuyện với Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô, đã nổi lên trung tâm của sự mặc khải của Chúa Giêsu và của sứ vụ cứu độ của Người, khi Người phán : « Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời » (c.16).

Chúa Giêsu phán với ông Nicôđêmô rằng để « thấy nước đây không phải là sinh ra lại, là lập lại sự ra đời của chúng ta, với hy vọng rằng một kiếp luân hồi mới sẽ mở ra cho chúng ta khả năng có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Sự lập lại này không có ý nghĩa. Trái lại, nó sẽ làm trống rỗng cuộc đời mà chúng ta đã sống có ý nghĩa, đã xóa bỏ nó như đó chỉ là một kinh nghiệm thất bại, của một giá trị lỗi thời, của một sự trống rỗng phí phạm. Không, không phải thế, sự sinh ra mới mà Chúa Giêsu phán : là chuyện khác. Sự sống đó quý giá dưới mắt Thiên Chúa : nó bộc lộ căn tính của chúng ta như những vật thụ tạo được Người thương yêu với sự êm ái. Sự « sinh ra nhờ ơn trên », vốn cho phép chúng ta « đi vào » trong Nước Thiên Chúa, là một sự sinh ra trong Thánh Thần, một sự trải qua sông nước đến đất hứa của một sự sáng tạo được hòa giải với tình yêu của Thiên Chúa. Đó là một sự sinh ra lại nhờ ơn trên, với ân sủng của Thiên Chúa. Đây không phải là một sự sinh ra lại cách thể chất một lần nữa.

Ông Nicôđêmô không hiểu về sự sinh ra lại, và đưa ra vấn đề tuổi già như là bằng chứng hiển nhiên của sự bất khả thi của nó : con người già đi một cách không thể tránh được, giấc mơ trẻ mãi không già đã hoàn toàn xa vời, sự hao mòn là cảng đến của mọi sự sinh ra trong thời gian. Làm sao chúng ta có thể hình dung một số mạng dưới hình thức của một sự sinh ra ? Ông Niccôđêmô nghĩ như vậy và không tìm ra cách hiểu được những lời của Chúa Giêsu. Sự sinh ra lại là cái gì ?

Sự phản bác của ông Nicôđêmô rất là bổ ích đối với chúng ta. Quả vậy, chúng ta có thể lật ngược nó lại, dưới ánh sáng của lời Chúa Giêsu, để tìm thấy trong đó một sứ vụ riêng của tuổi già. Quả vậy, tuổi già không chỉ không là một trở ngại cho sự sinh ra nhờ ơn trên như  Chúa Giêsu đã phán, nhưng nó trở thành thời điểm thích hợp để nó sáng lên, bằng cách giải thoát nó ra khỏi sự hiểu lầm của một niềm hy vọng bị mất. Thời đại và nền văn hóa của chúng ta cho thấy một xu hướng đáng lo ngại là coi sự sinh ra một đứa nhỏ, đơn giản như một vấn đề sản xuất, một sự sinh sản mang tính sinh học ra con người, xu hướng đó bồi đắp huyền thoại trường sinh bất lão như là một sự ám ảnh – tuyệt vọng – của một thân xác không bị hủy hoại. Tại sao tuổi già – trên nhiều mặt – bị coi rẻ ? Bởi vì nó mang bằng chứng không chối cãi được hạ gục cái huyền thoại này, vốn đã muốn làm cho chúng ta quay trở lại trong lòng mẹ, để được có một thể xác đời đời trẻ mãi.

Khoa học kỹ thuật cũng bị cám dỗ bởi cái huyền thoại này trên mọi phương diện ; trong khi chờ đợi chiến thắng thần chết, chúng ta có thể giữ cho thân thể đang còn sống nhờ vào thuốc men và mỹ phẩm, chúng có thể kềm hãm, che dấu, hủy bỏ tuổi già. Đương nhiên, một mặt là sự thoải mái, mặt khác là nuôi dưỡng những huyền thoại. Tuy nhiên không thể chối cãi rằng sự lầm lẫn giữa hai mặt này gây cho chúng ta một sự lầm lẫn về tâm thần nào đó. Lầm lẫn sự thoải mái với sự nuôi dưỡng huyền thoại tuổi trẻ vĩnh cửu. Người ta đã làm nhiều để tìm kiếm cái tuổi trẻ đó : nhiều trang điểm, nhiều phẫu thuật thẩm mỹ để làm trẻ ra. Tôi nhớ những lời của nữ minh tinh người Ý, Anna Magnani, khi có người nói với bà phải tẩy đi những nếp nhăn và bà đã trả lời : « Không, đừng đụng đến những nếp nhăn đó ! Phải mất nhiều năm mới có được chúng : đừng đụng đến chúng ! ». Đúng là như thế : những nét nhăn là một biểu tượng của kinh nghiệm, một biểu tượng của cuộc đời, một biểu tượng của sự trưởng thành, một biểu tượng của hành trình đã đi qua. Anh chị em đừng đụng đến chúng để trở thành trẻ trung, có thì cũng chỉ trẻ trung trên khuôn mặt : cái đáng kể là toàn thể nhân cách, cái đáng kể là trái tim và trái tim với tuổi trẻ cũng như là rượu nho, rượu càng già càng ngon.

Cuộc sống trên đời là một chuyện rất tốt đẹp nhưng « chưa hoàn tất » : như một số tác phẩm nghệ thuật, vốn chính là nhờ trạng thái chưa hoàn tất của chúng, mà lại có một sức quyến rũ có một không hai. Bởi vì cuộc sống dưới thế này là một « sự khởi đầu », chứ không phải một sự hoàn tất : chúng ta sinh ra trên đời như thế, với tư cách là những con người thực tế, như những người lớn tuổi, nhưng luôn luôn là những con người trung thực. Nhưng sự sống trong xác phàm là một khoảng thời gian quá là chóng tàn để giữ nguyên vẹn và dẫn nó tới cuối cùng cái phần quý báu nhất của cuộc đời chúng ta trên cõi đời này. Đức tin, vốn đón nhận sự loan báo Tin Mừng về Nước của Thiên Chúa mà chúng ta sẽ được tiền định đi tới, có một tác dụng phi thường đầu tiên, Chúa Giêsu phán. Chúng ta trở thành có khả năng thấy được thực sự nhiều dấu hiệu hy vọng đồng hành của chúng ta đối với những gì, trong cuộc đời chúng ta, mang dấu hiệu của sự tiền định tới sự vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Đó là những dấu chỉ của tình yêu Tin Mừng, được soi sáng ở đủ mọi mặt bởi Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta có thể « thấy » được chúng, chúng ta cũng có thể « đi vào » trong nước Chúa với sự đi qua của Thần Khí bởi nước tái sinh.

Tuổi già là tình trạng, được ban tặng cho nhiều người trong chúng ta, trong đó, phép lạ của sự sinh ra nhờ ơn trên có thể được đồng hóa và trở nên đáng tin cậy đối với cộng đồng nhân loại : nó không truyền đạt lại hoài niệm lúc mới sinh ra trong thời gian, mà là tình yêu cho đích đến sau cùng. Trong viễn cảnh đó, tuổi già có một vẻ đẹp có một không hai : chúng ta bước tới sự Vĩnh Cửu. Không ai có thể chui lại vào bụng mẹ mình, kể cả với kỹ thuật phung phí của mình. Điều này không đem lại sự khôn ngoan, điều này không dẫn tới một hành trình hoàn hảo, nó là giả tạo. Sẽ thật là buồn, cho dù nó có thể xẩy ra. Người già bước lên phía trước, người già bước tới điểm đến, tới vùng trời của Thiên Chúa, người già bước đi với sự khôn ngoan của cả một cuộc đời. Tuổi già như thế là một giai đoạn ưu đãi để giải thoát tương lai ra khỏi ảo tưởng kỹ thuật của sự sống còn sinh lý và người máy, nhưng nhất là bởi vì nó mở ra cho sự êm ái của tấm lòng tạo dựng và sinh ra của Thiên Chúa. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh về từ ngữ này : sự êm ái của những người già. Anh chị em hãy quan sát một người ông hay một người bà, xem cách họ nhìn các cháu của họ, cách họ vuốt ve các cháu của họ : cái sự êm ái đó, không vướng bận bất cứ thử thách nào của con người, vuợt lên mọi thử thách của con người và có khả năng trao tặng một cách nhưng không tình yêu, sự gần gũi yêu thương của một người cho nhiều người. Sự âu yếm đó mở cửa cho sự hiểu biết về lòng dịu hiền của Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên rằng Thần Khí của Thiên Chúa là sự gần gũi, là sự thương cảm và là sự êm ái. Thiên Chúa là như thế đó, Người biết vuốt ve làm sao. Và tuổi già giúp cho chúng ta hiểu được cái tầm vóc của Thiên Chúa vốn là sự nhân lành. Tuổi già là lúc ưu đãi để giải thoát tương lai ra khỏi ảo tưởng kỹ thuật, đó là lúc của sự dịu dàng của Thiên Chúa là Đấng tạo dựng, Người vạch ra con đường cho tất cả chúng ta. Cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự mở ra lại sứ vụ thiêng liêng này – và văn hóa này – của tuổi già, vốn hoà giải chúng ta với sự sinh ra nhờ ơn trên. Khi chúng ta nghĩ tới tuổi già theo cách này, chúng ta có thể nói : làm sao mà cái văn hóa chất thải này lại có thể quyết định thải loại những người già, vì coi họ như không còn hữu dụng nữa ? Người già là những sứ giả của tương lai, người già là những sứ giả của lòng nhân ái, người già là những sứ giả của sự khôn ngoan của một cuộc đời đã lăn lộn. Chúng ta hãy tiến về phía trước và hãy có một sự tôn trọng đối với những người lớn tuổi.

Tôi chào mừng các khách hành hương nói tiếng Pháp có mặt trong buổi triều kiến này, đặc biệt là những khách hành hương đến từ Pháp và từ đảo Réunion, từ Côte d’Ivoire và từ Gabon.

Mong rằng theo vết chân của ông Nicôđêmô, Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta tìm lại được sứ vụ thiêng liêng của tuổi già, vốn hòa giải chúng ta với sự « sinh ra nhờ ơn trên ».

Cầu xin Chúa Thánh Thần Đấng An Ủi ban phép lành cho anh chị em !

Copyright ©  Libreria Editrice Vaticana

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

«Naître d’en-haut», c’est se laisser «réconcilier» avec l’amour de Dieu, explique le pape – ZENIT – Francais

 8 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.