« Phần tốt nhất » trong cuộc sống của những người già cả « sẽ không bị tước đi » của họ

Bài giáo lý thứ 15 về tuổi già (Bản dịch toàn văn)

JUIN 23, 2022 18:42 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALE

Triều kiến ngày 22 tháng 6 năm 2022

Khi những người già mất đi sự tự chủ của mình và thấy « cuộc đời của mình phần lớn phải nhờ cậy vào những người khác, phần lớn phụ thuộc vào sáng kiến của người khác », cuộc đời này như thế trở thành « phần tốt nhất » của đời họ, ĐGH Phanxicô đã tuyên bố trong buổi triều kiến chung ngày 22/6/2022 vừa qua.

ĐGH Phanxicô tiếp tục sự suy nghĩ về tuổi già. Trong bài giáo lý thứ 15 về chủ đề này, hôm 22/6/2022, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, ngài đã đề cập đến nó từ « cuộc đối thoại đầy cảm xúc » giữa Đức Kitô phục sinh với thánh Phêrô, được kể lại trong Tin Mừng theo thánh Gioan trong đó Chúa Giêsu chính xác phán « về tuổi già, về thời gian làm chứng và về thời gian của cuộc sống ».

Bình giảng về cuộc đối thoại giữa ông Phêrô và Chúa Giêsu, ĐGH Phanxicô đã hóm hỉnh nhắc đến trải nghiệm của cá nhân ngài. Về những lời của Chúa Giêsu với ông Phêrô : khi anh già, anh sẽ không còn làm chủ được chính anh và cuộc đời anh », ngài la lên : « Hãy nói cho tôi biết, tôi là người di chuyển bằng xe lăn đó ! »

« Cuộc đời này theo chân Đức Kitô, đương nhiên trở thành thụ động, được làm bằng sự chiêm ngẫm cảm động và bằng thán phục lắng nghe lời Chúa – giống như cuộc đời của bà Maria, em ông Lazarô – sẽ trở nên phần tốt đẹp nhất của cuộc đời họ, của cuộc đời của chính chúng ta, những người lớn tuổi », Đức Giáo Hoàng khẳng định, khi ngài viện dẫn chương 10 của Tin Mừng theo thánh Luca. « Và cái phần này sẽ không bao giờ bị tước đi của chúng ta, không bao giờ »  

ĐGH Phanxicô đã nhắc lại trong nhiều thứ « cám dỗ rất con người », « nhưng cũng rất quỷ quyệt », khi người ta già đi, mà vẫn muốn giữ « vai chính », vẫn tìm hiểu xem « ai là người « chiếm chỗ của mình ». Những câu hỏi vô ích, ngài đánh giá. Điều quan trọng, chính là « đi theo Chúa Giêsu trong cuộc đời và trong cái chết ». Sự « khôn ngoan của những người già », Đức Giáo Hoàng tiếp, là ở chỗ « học biết cáo lui », là ở chỗ « biết cáo lui một cách tốt đẹp với nụ cười trên môỉ.

Sau đây là bản dịch bài giáo lý của ĐGH Phanxicô

Bài Giáo Lý của ĐGH Phanxicô ( Toàn văn)

Thân chào mừng quý anh chị em !

Trong quy trình bài giáo lý của chúng ta về tuổi già, ngày hôm nay chúng ta suy ngẫm về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu phục sinh và ông Phêrô, và phần cuối sách Phúc Âm theo thánh Gioan (Ga 21, 15-23). Đây là một cuộc đối thoại cảm động, trong đó phản chiếu tất cả tình yêu của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Người, và cũng là tính nhân bản tối thượng của mối quan hệ của Người với các ông, đặc biệt là đối với ông Phêrô : một quan hệ dịu dàng, nhưng không ngớ ngẩn, trực tiếp, mạnh mẽ, tự do, cởi mở. Một quan hệ giữa con người và con người và trong sự thật. Phúc Âm thánh Gioan, rất thiêng liêng và cao cả, kết thúc bằng một yêu cầu và một sự hiến tặng tình yêu mang tính nghiêng ngã, nó hòa nhập một cách tự nhiên vào trong cuộc thảo luận giữa các ngài. Thánh Sử Gia cảnh báo chúng ta : ngài làm chứng cho sự thật của cảc sự kiện (x. Ga 21,24). Và chính là phải đi tìm sự thật trong những sự kiện đó.

Chúng ta có thể tự hỏi : liệu chúng ta có khả năng giữ lấy hàm lượng của mối quan hệ này giữa Chúa Giêsu với các môn đệ của Người, với cái kiểu mẫu rất cởi mở, rất thẳng thắn, rất trực tiếp và rất chân thực một cách nhân bản không ? Quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu như thế nào ? Nó có như thế không ? như là quan hệ của các tông đồ với Người không ? Hay là chúng ta có rất nhiều khi bị cám dỗ đóng kín sự làm chứng Phúc Âm của chúng ta trong một cái kén của một sự mặc khải « mầu mè » mà chúng ta còn thêm vào đó sự tôn thờ mang tính tình huống của chúng ta nữa không ? Trên thực tế, thái độ đó, coi có vẻ như là sự kính trọng, nhưng nó tách chúng ta ra xa với Chúa Giêsu đích thực và còn có thể trở thành cơ hội cho một con đường đức tin rất trừu tượng, rất tự quy chiếu, rất thế tục, vốn không phải là con đường của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm, và Người hành xử như một con người, Người phán bảo chúng ta như một con người, Thiên Chúa – làm người. Với lòng nhân hiền này, tình bằng hữu này và sự gần gũi này. Chúa Giêsu không phải như những hình ảnh đạo đức và mầu mè, không đâu ; Chúa Giêsu ở trong tầm tay của chúng ta, Người gần gũi chúng ta.

Trong cuộc đàm thoại của Chúa Giêsu với thánh Phêrô, chúng ta tìm được hai đoạn liên quan chính đến tuổi già và chiều dài của thời gian : thời gian của sự làm chứng, thời gian của cuộc đời. Bước đầu tiên là sự cảnh báo của Chúa Giêsu với thánh Phêrô : khi còn trẻ anh tự lo lấy mình, nhưng khi anh già, anh không còn làm chủ được anh, được cuộc đời của anh. Anh hãy nói điều đó với tôi, tôi đang phải di chuyển bằng xe lăn đây ! Nhưng sự kiện là như thế, cuộc đời là như thế : tuổi già mang đến tất cả những bệnh hoạn này và chúng ta phải chấp nhận chúng đến, phải không ? Chúng ta không có sức mạnh của người trẻ ! Và sự làm chứng của anh cũng thế, Chúa Giêsu phán, nó sẽ đi kèm theo bởi cái yếu đuối này. Anh phải là chứng nhân của Chúa Giêsu, kể cả trong sự yếu đuối, trong lúc bệnh tật và trong cả cái chết. Có một đoạn hay của thánh Inhaxiô đệ Loyola nói rằng : « Cũng như trong cuộc sống, trong cái chết cũng thế, chúng ta phải làm chứng như các môn đệ của Chúa Giêsu ». Sự kết thúc cuộc đời con người phải là sự kết thúc cuộc đời người môn đệ : các môn đệ của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa phán với chúng ta tùy theo tuổi tác của chúng ta. Thánh sử gia thêm lời bình giải của ngài, giải thích rằng Chúa Giêsu đã ám chỉ đến sự làm chứng sau cùng, làm chứng của tử vì đạo và của cái chết. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu một cách tổng quát hơn, ý nghĩa của lời cảnh báo đó : cách của anh đi theo Thầy sẽ phải học được là để mình được dạy dỗ và uốn nắn bởi sự mỏng manh của anh, bởi sự bất lực của anh, bởi sự lệ thuộc của anh đối với những người khác, kể cả để mặc y phục, để bước đi. Nhưng anh, « hãy theo Thầy” (c.19). Bước đi theo chân Chúa Giêsu có nghĩa là luôn tiến tới, lúc mạnh khỏe cũng như khi suy yếu, với sự tự chủ hay không thể tự chủ về thể chất, nhưng đi theo Chúa Giêsu là quan trọng : luôn theo Chúa Giêsu, đi, chạy, chậm rãi, bằng xe lăn, nhưng phải luôn theo Người. Sự khôn ngoan là đi theo Chúa Giêsu phải tìm được con đường của Người để ở lại trong sự tuyên xưng đức tin – chính như thế mà thánh Phêrô đã thưa lại Người rằng : « Thưa Thầy, Thầy biết tất cả, Thầy biết con yêu mến Thầy » (x. c.15;16;17) – kể cả trong những điều kiện giới hạn của sự yếu sức và tuổi già. Tôi thích nói chuyện với những người già khi nhìn vào mắt họ : họ có những ánh mắt sáng, những ánh mắt đó nói với anh nhiều hơn là lời nói, sự làm chứng của một cuộc đời. Và thật là đẹp, điều đó, chúng ta phải giữ lấy cho đến lúc cuối. Đi theo Chúa Giêsu như thế, tràn đầy sự sống.

Cuộc đối thoại này giữa Chúa Giêsu và thánh Giuse chứa đựng một giáo huấn quý giá với tất cả các môn đệ, với tất cả chúng ta, các tín hữu. Và cũng với tất cả những người già. Học từ sự mỏng manh của chúng ta để bầy tỏ sự mạch lạc của việc làm chứng của chúng ta về sự sống trong những điều kiện của một cuộc đời phải phó thác nhiều cho người khác, phần lớn tùy thuộc và sáng kiến của người khác. Với  bệnh hoạn, với tuổi già, sự lệ thuộc gia tăng và chúng ta không còn tự chủ như trước nữa ; sự lệ thuộc đối với người khác gia tăng và ở đó cũng vậy, đức tin của chúng ta trưởng thành, ở đó cũng vậy Chúa Giêsu ở với chúng ta, ở đó cũng vậy tuôn ra sự phong phú của đức tin được sống tốt dọc theo con đường của cuộc đời của chúng ta.

Nhưng một lần nữa, chúng ta phải tự hỏi : liệu chúng ta có sẵn một linh đạo thực sự có khả năng giải thích giai đoạn – từ nay sẽ dài và lan tỏa – của thời gian này của tuổi già chúng ta được phó thác cho người khác, hơn là sức mạnh của tính tự chủ của chúng ta không ? Làm sao để có thể trung thành với một cuộc đời đi theo Chúa Giêsu, với tình yêu được hứa hẹn, với sự công chính đang được tìm kiếm và thời gian khả năng sáng kiến của chúng ta ; với thời gian mỏng manh của chúng ta, với thời gian lệ thuộc của chúng ta, của sự vĩnh biệt của chúng ta, với cái lúc mà chúng ta rời xa vai trò hàng đầu trong cuộc đời chúng ta ? Không phải là dễ để rời xa vai trò hàng đầu, không phải là dễ đâu.

Cái thời gian mới này cũng là thời gian của thử thách, đúng như vậy. Bắt đầu bởi cám dỗ, rất nhân tính, nhưng cũng rất quỷ quyệt, là giữ lấy vai trò hàng đầu của chúng ta. Và đôi khi, cái vai trò hàng đầu này phải giảm đi, nó phải hạ xuống, chấp nhận rằng tuổi già hạ thấp anh xuống trong vai trò hàng đầu. Nhưng anh sẽ có một cách khác để biểu lộ bản thân anh, một cách khác để tham gia vào gia đình anh, vào xã hội, vào nhóm bạn bè của anh. Và đó là sự tò mò đã đến với thánh Phêrô : « Còn anh này thì sao », thánh Phêrô hỏi khi nhìn thấy người môn đệ được Thầy yêu mến đi theo (x. c.20-21). Xía mũi vào cuộc đời người khác.. Và không, Chúa Giêsu phán : « Anh im đi ! ». Có phải anh ta thực sự ở lại trong nhóm đi « theo tôi » sao ? Có thể anh ta sẽ chiếm không gian « của tôi » sao ? Anh ta có là người kế vị tôi không ? Những câu hỏi này không ích lợi gì, không giúp gì được. Anh ta có sống lâu hơn tôi và chiếm lấy chỗ của tôi không ? Câu trả lời của Chúa Giêsu là thẳng thắn và cả gay gắt nữa : « việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy ! » (c.22). Câu này như thể Người phán : « hãy lo cho cuộc đời của anh, cho tình trạng hiện nay của anh và đừng xía mũi vào cuộc đời của người khác. Về phần anh, anh hãy theo Thầy ». Điều đó là quan trọng : đi theo Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu trong cuộc sống và trong cái chết, trong lúc khỏe mạnh và trong lúc bệnh hoạn, trong cuộc sống khi nó đang thịnh vượng với nhiều thành công và trong cuộc đời, kể cả khi nó có khó khăn với nhiều vấp ngã trầm trọng. Và khi chúng ta muốn xen vào cuộc đời của người khác, Chúa Giêsu đáp : « việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy ! ». Thật là rất đẹp. Chúng ta, những người già, chúng ta không nên ganh tị với người trẻ đang đi trên con đường của họ, họ chiếm chỗ của chúng ta, họ sống lâu hơn chúng ta.

Niềm vinh dự của lòng trung thành của chúng ta với tình yêu đã tuyên hứa, lòng trung thành trong đức tin mà chúng ta đã tuyên xưng, kể cả trong những hoàn cảnh gần với lúc từ giã cuộc đời, chính với lý do này mà các thế hệ tiếp theo sẽ chiêm ngưỡng chúng ta và Chúa sẽ cảm ơn chúng ta. Học hỏi cáo lui : đó là sự khôn ngoan của những người già. Nhưng cáo lui tốt, với nụ cười trên môi ; học hỏi cáo lui trong xã hội, học cáo lui với những người khác. Cuộc sống của người già là để cáo lui, từ từ, từ từ, nhưng cáo lui một cách vui vẻ : tôi đã sống hết cuộc đời tôi, tôi đã giữ đức tin của tôi. Thật là đẹp, khi một người già có thể nói điều này : « Tôi đã sống trọn cuộc đời tôi, đây là gia đình của tôi ; tôi đã sống trọn cuộc đời của tôi, tôi đã là một người tội lỗi, nhưng tối cũng đã làm điều lành ». Và sự bình an đang đến, đúng thế, cáo lui đối với một người già.

Và dù cho là cuộc đời này đi theo Chúa Kitô, đương nhiên trở thành thụ động, được làm bằng sự chiêm niệm cảm động và lắng nghe đầy thán phục lời của Chúa – cũng như thái độ của bà Maria, người em của ông Lazarô – sẽ trở thành phần tốt nhất của cuộc đời họ, của cuộc đời của chính chúng ta, những người già. Và phần này không bao giờ bị lấy đi của chúng ta, không bao giờ (x. Lc 10,42). Chúng ta hãy xem những người già, chúng ta hãy nhìn xem họ và hãy giúp đỡ họ để họ có thể sống và biểu lộ sự khôn ngoan sống của họ, để họ có thể cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất họ có. Chúng ta hãy nhìn vào họ, hãy lắng nghe họ. Và chúng ta, những người già, chúng ta hãy luôn nhìn vào những người trẻ với nụ cười : họ sẽ đi theo con đường của họ, họ sẽ theo đuổi những gì chúng ta gieo trồng, và cả những gì chúng ta đã không gieo trồng bởi vì chúng ta đã không có đảm lược hay cơ hội : họ sẽ theo dõi nó. Nhưng luôn có mối quan hệ qua lại này : một người già không thể hạnh phúc mà không nhìn vào lớp trẻ và lớp trẻ không thể tiến lên được trong cuộc sống mà không nhìn vào những người già. Cảm ơn.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

La « meilleure part » de la vie des personnes âgées ne leur « sera pas enlevée » – ZENIT – Francais

 14 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.