Bài Giáo Lý : « Lắng nghe trái tim của riêng mình » để quyết định tốt

Bài giáo huấn thứ nhì về phân định (Toàn văn)

SEPTEMBRE 07, 2022 17:21 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALE

Triều kiến chung ngày 07/9/2022

« Lắng nghe con tim của mình », đó là « điều mà chúng ta phải học tập », Đức Giáo Hoàng giải thích trong bài giáo lý thứ nhì về phân định của ngài : « để biết điều gì xẩy ra, phải quyết định như thế nào, để có thể có một sự phán xét về một tình huống, phải lắng nghe con tim mình ».

ĐGH Phanxicô đã minh họa bài giáo lý thứ hai về đề tài phân định, trong buổi triều kiến chung ngày 07/9/2022, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, bằng gương thánh Inhaxiô de Loyola, bởi vì những tác động của các thánh « nói với những người của chúng ta và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa ».

Thánh Inhaxiô, đấng sáng lập Dòng Chúa Giêsu, « đã có kinh nghiệm đầu tiên của ngài với Thiên Chúa bằng cách lắng nghe con tim của chính mình, nó đã cho ngài thấy một sự đảo lộn kỳ lạ », Đức Giáo Hoàng kể lại. Đó là điều « mang lại cho ngài niềm vui », như « những suy ghĩ mang tính thế gian, hấp dẫn lúc đầu », sau đó chúng để lại cho ngài « sự trống rỗng và thất vọng » ; trái lại, những « tư tưởng của Thiên Chúa », vốn « lúc đầu khơi dậy sự phản kháng », nhưng khiến ngài « hài lòng và đầy niềm vui ».  

Đức Giáo Hoàng dòng Tên khuyên nên « chú ý với những biến cố bất ngờ » : một « bất trắc tượng trưng cho « một bước ngoặt có thể ». Trước một sự bất trắc, « Thiên Chúa phán với bạn điều gì ? ». Có « điều gì phải phân định » trong phong cách « mà tôi phản ứng », ĐGH Phanxicô nhấn mạnh và mời gọi hãy « nhìn xem điều gì xẩy ra » nơi chúng ta khi chúng ta phải đối đầu với một chuyện bất ngờ, để học cách « hiểu biết trái tim của chúng ta và nó cảm thấy như thế nào ».

HG

Bài Gioá Lý toàn văn của ĐGH Phanxicô

Thân chào quý anh chị em !

Chúng ta tiếp tục suy nghĩ về phân định, – trong thời gian này, chúng ta sẽ nói về sự phân định thiêng liêng vào ngày thứ tư hàng tuần – và để như thế, sự tham dẫn một chứng từ cụ thể có thể hữu ích cho chúng ta.

Một trong những thí dụ mang tính bổ ích nhất đã được cống hiến cho chúng ta bởi thánh Inhaxiô de Loyola, với một giai đoạn mang tính quyết định trong cuộc đời ngài. Thánh Inhaxiô đang thời kỳ hồi phục tại nhà sau khi bị thương dưới chân. Để xua đuổi buồn chán ; ngài yêu cầu có cái gì để đọc. Ngài thích những chuyện về hiệp sĩ, nhưng khốn nỗi, người ta chỉ tìm thấy trong nhà những chuyện kể về các thánh. Ngài miễn cưỡng thích nghi, nhưng trong quá trình đọc, ngài bắt đầu khám phá ra một thế giới khác, một thế giới đã chinh phục ngài và dường như đối với ngài, đã cạnh tranh với thế giới của các hiệp sĩ. Ngài đã bị cuốn hút bởi những hình ảnh của thánh Phanxicô và thánh Đôminicô và cảm thấy một ước muốn bắt chước họ. Nhưng thế giới các hiệp sĩ vẫn tiếp tục ảnh hưởng trên ngài. Và như thế, ngài cảm thấy trong ngài luân phiên nhau những tư tưởng về hiệp sĩ và những tư tưởng về các thánh, hai bên ngang nhau.

Tuy nhiên, thánh Inhaxiô cũng bắt đầu nhận thấy sự khác biệt. Trong Tự Truyện của ngài – viết ở ngôi thứ ba – ngài viết : « Nghĩ tới những chuyện trên đời – và những chuyện hiệp sĩ, điều đó có thể hiểu được – mang lại cho ngài nhiều thích thú, nhưng khi vì chán nản, ngài đã dẹp bỏ chúng và ngài cảm thấy trống vắng và thất vọng. Trái lại, lúc chân trần đi đến Giêrusalem, chỉ ăn rau cỏ, thực hiện những điều khổ hạnh được công nhận là những việc thường xuyên nơi các thánh, là những ý nghĩ vốn không những an ủi ngài mỗi khi ngài dừng chân, mà ngay cả sau khi ngài đã bỏ chúng, chúng vẫn để lại cho ngài sự hài lòng và tràn đầy niềm vui » (s.8), chúng để lại cho ngài một dấu vết vui mừng.

Trong kinh nghiệm này, chúng ta có thể đặc biệt lưu ý tới hai khía cạnh. Thứ nhất là thời gian : nghĩa là những ý nghĩ của thế gian rất cuốn hút vào lúc đầu, nhưng sau đó chúng mất đi vẻ hào nhoáng và để lại sự trống rỗng, sự bất mãn, chúng bỏ lại bạn như thế, một thứ trống rỗng. Những ý nghĩ của Thiên Chúa, thì trái lại, khơi lên sự đề kháng lúc đầu, – « Những chuyện các thánh nhàm chán này, tôi sẽ không đọc đâu », nhưng khi đã được chấp nhận, những ý tưởng đó mang lại một sự bình an mới lạ lâu dài.

Đây là khía cạnh kia : điểm đến của các ý tưởng. Lúc đầu, tình hình không có vẻ rõ ràng. Có một sự triển khai của phân định : thí dụ, chúng ta hiểu điều gì là tốt cho chúng ta không phải là một cách trừu tượng, chung chung, mà là trong quá trình đời sống của chúng ta. Trong những quy luật của phân định, kết quả của kinh nghiệm căn bản này, thánh Inhaxiô đặt ra một tiền đề quan trọng, nó giúp hiểu được một quy trình như thế : « Đối những con người đi từ tội trọng này qua tội trọng khác, hành vi thường tình của ma quỷ là đề nghị cho họ những khoái lạc bề ngoài, trấn an họ bằng cách bảo đảm rằng mọi sự đều ổn, chiếm lãnh trí tưởng tượng của họ bằng những khoái lạc và thú vui nhục dục, để giữ họ lại và dìm họ nhiều hơn vào những tật xấu và tội lỗi của họ. Trái lại, tinh thần tốt hành động ngược lại trong họ ; nó khích lệ và cắn rứt lương tâm họ, bằng cách làm cho họ cảm nhận được những trách cứ của lý trí » (Linh thao, 314) ; Nhưng điều đó không tốt.

Có một câu chuyện đi trước người phân định, một câu chuyện cần phải biết, bởi vì sự phân định không phải là một loại tiên tri hay chủ nghĩa định mệnh hay một vật của phòng thí nghiệm, như thể rút thăm giữa hai khả năng. Những câu hỏi lớn nẩy sinh khi chúng ta đã đi qua một đoạn đường trong cuộc đời, và phải trở lại hành trình này để hiểu được những gì chúng ta tìm kiếm. Nếu chúng ta đã đi một đoạn đường trong cuộc đời, ở đó : « tại sao tôi lại bước đi theo hướng này, tôi muốn tìm cái gì ? », và ở đó chúng ta thực hiện sự phân định. Khi thánh Inhaxiô thấy mình bị thương trong nhà của cha ngài, ngài đã không hề nghĩ tới Thiên Chúa hay tới cách thay đổi cuộc đời của chính mình ! Ngài đã có kinh nghiệm đầu tiên với Thiên Chúa bằng cách lắng nghe trái tim mình, nó cho ngài thấy một sự đảo lộn lý thú : những chuyện quyến rũ thoạt tiên làm mình thất vọng, và trong những chuyện khác, kém rực rỡ, ngài cảm thấy một sự bình an lâu dài trong thời gian. Chúng ta cũng thế, chúng ta từng trải qua kinh nghiệm này, nhiều khi chúng ta hay bắt đầu nghĩ về một chuyện và sau đó chúng ta cứ ở yên đó, không nghĩ thêm, và rồi chúng ta thất vọng. Hay trái lại, chúng ta làm một việc từ thiện, chúng ta làm một điều gì tốt và chúng ta cảm thấy một thứ hạnh phúc, một ý tưởng tốt đến trong tâm tư và mình cảm thấy hạnh phúc, một niềm vui nào đó, đó là kinh nghiệm của chúng ta. Ngài, thánh Inhaxiô, trải nghiệm lần đầu với Thiên Chúa khi nghe trái tim mình, nó cho ngài thấy một sự đảo lộn kỳ thú. Đó là điều chúng ta phải học : lắng nghe con tim của chính mình : để biết cái gì đang xẩy ra, phải lấy quyết định nào, để phán đoán về một tình huống, phải lắng nghe trái tim mình. Chúng ta lắng nghe ti vi, radio, điện thoại di động, chúng ta là những bậc thầy của sự lắng nghe, nhưng tôi hỏi bạn : bạn có biết lắng nghe trái tim mình không ? Bạn có dừng lại để nói rằng « Nhưng trái tim tôi làm sao ? Nó có hài lòng không, nó có buồn không, nó có đang tìm kiếm cái gì không ? ». Để có những quyết định tốt, phải lắng nghe trái tim mình.

Bởi thế cho nên thánh Inhaxiô gợi ý nên đọc cuộc đời các thánh, vì những cuộc đời đó cho thấy bằng cách thuật lại và làm cho chúng ta hiểu được phong cách của Thiên Chúa trong đời sống của những con người không khác mấy đối với chúng ta, vì các thánh vốn cũng bằng xương bằng thịt như chúng ta. Những hành động của các ngài nói với những người khác và giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của các ngài.

Trong giai đoạn nổi tiếng này của hai cảm giác mà thánh Inhaxiô trải nghiệm, một cảm giác khi ngài đọc những chuyện của các hiệp sĩ và cảm giác khác khi ngài đọc cuộc đời của các thánh, chúng ta có thể nhận biết một khía cạnh khác quan trọng của sự phân định, mà chúng ta đã nhắc tới lần trước đây. Có một sự ngẫu nhiên bề ngoài trong những biến cố của cuộc đời : tất cả có vẻ như là nẩy sinh ra từ một sự bất trắc tầm thường : không có sách các hiệp sĩ, chỉ có sách truyện đời các thánh. Tuy nhiên, một sự bất trắc biểu hiện một bước ngoặt có thể xẩy ra. Chỉ sau một thời gian, thánh Inhaxiô mới nhận ra và từ điều này, ngài đã dành tất cả sự chú tâm của ngài. Anh chị em hãy nghe đây : Thiên Chúa hành động thông qua các biến cố bất ngờ, như là ngẫu nhiên, cái đó ngẫu nhiên xẩy ra cho tôi, tôi ngẫu nhiên gặp người đó, tôi ngẫu nhiên xem cuốn phim đó, đã không dự trù nhưng Thiên Chúa hành động thông qua những biến cố bất ngờ, và kể cả trong những bất trắc : « Nhưng tôi phải đi dạo và tôi bị vấn đề dưới chân, tôi không thể… ». Một bất trắc : Thiên Chúa phán với bạn điều gì ? Cuộc đời nói với bạn điều gì ? Chúng ta cũng đã thấy điều này trong một đoạn Phúc Âm của thánh Mátthêu : một người đang cầy ruộng đã ngẫu nhiên bắt gặp một kho báu được chôn giấu. Một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Nhưng điều quan trọng, đó là anh ta công nhận đó là một của trời cho trong đời anh ta và anh ta quyết định tương ứng : anh ta bán tất cả và mua cánh đồng đó (x. Mt 13,44). Tôi muốn cống hiến cho anh chị em một lời khuyên, anh chị em hãy chú ý đến những điều bất ngờ. Kẻ nói : « sự ngẫu nhiên này, tôi không ngờ tới ». Ở đó, chính cuộc đời nói với bạn ; có phải Chúa hay là ma quỷ nói với bạn không ? Phải có ai đó nói. Nhưng có chuyện phải phân định, phong cách mà tôi phản ứng trước điều bất ngờ. Nhưng tôi đang yên lành ở nhà thì ‘bùm, bùm’, mà mẹ vợ đến và bạn sẽ phản ứng như thế nào với bà mẹ vợ của bạn ? Và đó có phải là tình yêu hay là cái gì khác trong bạn đây ? Và bạn hãy tiến hành phân định. Tôi đang làm việc tốt lành trong văn phòng của tôi thì một ông bạn đến nói với tôi anh ta cần tiền ; và bạn thì bạn phản ứng như thế nào ? Thấy điều đang diễn ra khi chúng ta sống những điều mà chúng ta không mong đợi và ở đó, chúng ta học biết trái tim của chúng ta và học biết nó cảm thấy thế nào.

Sự phân định giúp nhận biết những dấu hiệu qua đó Chúa để người ta gặp Người trong những tình huống bất ngờ, thậm chí khó chịu, cũng như trường hợp vết thương chân đối với thánh Inhaxiô. Từ những cảnh huống đó có thể nẩy sinh một sự gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời mình mãi mãi, như trường hợp thánh Inhaxiô. Có những điều có thể xẩy ra làm cho mình tốt hơn trên đường đời, hay tệ hơn, tôi không biết, nhưng phải chú ý, và điều quan trọng là những bất ngờ : « tôi sẽ phản ứng như thế nào trước điều đó ? ». Cầu xin Chúa phù giúp chúng ta nghe được trái tim chúng ta và thấy được khi nào là Người đang tác động và khi nào không phải là Người mà là kẻ khác.

Copyright © Libreria Editrice Vaticana & Zenit

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse : « Ecouter son propre cœur » pour bien décider – ZENIT – Francais

 9 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.