Người trẻ – « tất cả, không ngoại trừ ai, đều là một kho báu độc nhất và quý giá »

Cuộc gặp gỡ tại Trường Trung Học Thánh Tâm tại Awali, Bahreïn

NOVEMBRE 07, 2022 18:57 HÉLÈNE GINABATJEUNESPAPE FRANÇOISVOYAGES APOSTOLIQUES

Gặp gỡ với giới trẻ, Tông du tại Vương Quốc Bahreïn (3-6/11/2022)

« Tất cả các bạn – không ngoại trừ ai – đều là một kho báu, một kho báu độc nhất và quý giá. Như thế, các bạn đừng giữ cuộc đời của mình trong một cái tủ sắt và nghĩ rằng tốt nhất là tiết kiệm và chưa đến lúc tiêu xài nó ! », ĐGH Phanxicô đã đưa ra cho các bạn trẻ ngài gặp hôm thứ bẩy 05/11/2022 vừa qua, trong chuyến tông du tại Vương Quốc Bahreïn, từ ngày 03 đến ngày 06/11/2022.

ĐGH Phanxicô đã gặp gỡ các bạn trẻ, hôm thứ bẩy 05/11/2022, tại Trường Trung Học Thánh Tâm của Awali, Bahreïn. Ngài đã khuyến khích họ « hãy đạp đổ » những rào cản để khánh thành một thế giới nhân bản hơn và có tình anh em hơn, « cho dù là điều đó phải đối đầu với nhiều thử thách ». Để được như thế, ngài đã gửi tới họ « ba lời mời gọi » : « ôm lấy văn hóa chăm sóc », « gieo hạt tình huynh đệ » và học cách « chọn lựa ».     

« Ôm lấy nền văn hóa chăm sóc », đó là « liều thuốc giải độc » chống lại một thế giới « bị tù hãm trong sự u buồn », Đức Giáo Hoàng giải thích. Sự u buồn của những người « đã chưa bao giờ được tận hưởng niềm vui của tình bằng hữu và của sự miễn phí » và « đã không cống hiến cho thế giới một vẻ đẹp duy nhất mà chỉ có họ, chứ không phải ai khác, mới có thể cống hiến », ngài nhấn mạnh. Trái lại, ngài đã mời gọi các bạn trẻ hãy là « những người thợ xây dựng quan hệ », bắt đầu bằng cách chăm sóc chính tâm hồn và trái tim mình.

Để « gieo trồng tình huynh đệ », ĐGH Phanxicô đã kêu gọi các bạn trẻ hãy mở rộng « những biên giới nội tại » của họ với sự trợ giúp của sự cầu nguyện, nhằm để « đạp đổ những định kiến về người khác », « để thu hẹp lại không gian của sự ngờ vực » và « để triệt hạ những rào cản của sự sợ hãi ». Sau cùng, ĐGH Phanxicô đã mời gọi họ hãy « tinh luyện cái nhìn nội tâm của họ » để « trưởng thành trong nghệ thuật định hướng trong những lựa chọn của họ, để đi cho đúng hướng », không sợ hãi và để mình được hướng dẫn bởi những lời những người cố vấn tốt.

Bài diễn văn của ĐGH Phanxicô

Thân chào quý bạn và quý anh chị em !

Tôi cảm ơn các bạn đã tới đây, từ những quốc gia khác nhau và với biết bao nhiệt tình ! Tôi muốn cảm ơn Sơ Rosalyn vì những lời chào mừng bà đã nói với tôi và vì sự dấn thân, cùng với nhiều người khác, bà đã điều khiển ngôi trường Thánh Tâm này.

Và tôi vui mừng được thấy tại Vương Quốc Bahreïn một nơi gặp gỡ và đối thoại giữa các văn hóa và các tín ngưỡng khác nhau. Và bây giờ, khi nhìn các bạn, các bạn không cùng một tôn giáo và các bạn đã không sợ đến với nhau, tôi nghĩ rằng, không có các bạn, sự chung sống của các sự khác biệt này sẽ không thể hiện hữu được. Và nó sẽ không có tương lai ! Trong khối bột của thế giới, các bạn là chất men để lớn lên, để vượt qua nhiều rào cản xã hội và văn hóa và để phát huy những mầm mống của tình huynh đệ và của sự mới mẻ. Giống như những du khách hay lo sợ, chính các bạn, những người trẻ, được mở ra cho sự mới lạ, các bạn không sợ giao tiếp với nhau, đối thoại, ‘‘gây tiếng động’’ và trà trộn vào cùng với những người khác, trở thành nền tảng của một xã hội thân thiện và liên đới. Và điều đó, các bạn thân mến, là căn bản trong những bối cảnh phức tạp và đa nguyên trong đó chúng ta sống : đạp đổ những rào cản để khánh thành một thế giới có tầm kích nhân bản hơn, huynh đệ hơn, ngay cả điều đó có nghĩa đương đầu với nhiều thử thách. Trên điểm này, từ những chứng ngôn và những câu hỏi của các bạn, tôi muốn gửi tới các bạn ba lời mời gọi nhỏ, không phải để dạy bảo điều gì cho các bạn, nhưng để khuyến khích các bạn.

Lời mời thứ nhất : ôm lấy văn hóa chăm sóc. Sơ Rosalyn đã dừng thành ngữ : ‘‘văn hóa chăm sóc’’. Chăm sóc chính là triển khai một thái độ đồng cảm nội tại, một cái nhìn chăm chú đưa chúng ta ra khỏi chính mình, một sự hiên diện đáng quý đã chiến thắng sự vô cảm và thúc đẩy chúng ta quan tâm đến những người khác. Đây là bước ngoặt, sự khởi đầu của sự mới lạ, liều thuốc giải độc cho một thế giới khép kín, vốn thấm nhuần chủ nghĩa cá nhân, cắn xé con cái nó ; cho một thế giới bị tù hãm bởi sự u buồn sinh ra sự vô cảm và sự cô đơn. Tôi muốn nói với các bạn : tinh thần u buồn gây ra biết bao điều xấu, biết bao điều xấu ! Bởi vì nếu chúng ta không học được cách chăm sóc cho những người ở quanh chúng ta – những người khác, thành phố, xã hội, thiên nhiên – chúng ta rồi cũng phải sống cuộc đời của chúng ta như những người chạy đôn chạy đáo, mệt mỏi, làm đủ chuyện, nhưng rốt cuộc, họ vẫn u buồn và cô đơn bởi vì họ chưa bao giờ được tận hưởng niềm vui của tình bằng hữu và của sự miễn phí. Và họ đã không cống hiến cho thế giới cái vẻ đẹp đẽ độc đáo mà chỉ có họ, chứ không phải ai hết ; có thể cống hiên mà thôi. Với tư cách Kitô hữu, tôi nghĩ tới Chúa Giêsu và tôi thấy rằng hành động của Người luôn được thúc đẩy bởi sự chăm sóc. Người đã chăm sóc cho những quan hệ với tất cả những người mà Người gặp trong các ngôi nhà, trong các thành phố và trên dọc đường : Người đã nhìn thẳng vào mắt mọi người, Người đã lắng tai nghe những sự kêu cứu của họ, Người đã gần gũi và tay Người đã đụng chạm đến các vết thương của họ. Các bạn, các bạn có nhìn thẳng vào mắt người ta không ? Chúa Giêsu đã đi vào lịch sử để phán với chúng ta rằng Đấng Tối Cao chăm sóc chúng ta ; để nhắc cho chúng ta rằng đứng vào phía Thiên Chúa đó là chăm sóc người khác và chăm sóc chuyện gì, đặc biệt những người nghèo khó nhất.

Các bạn thân mến, Thật đẹp biết bao để trở thành những người đam mê chăm sóc, những nghệ nhân của các mối quan hệ ! Nhưng điều đó đòi hỏi, như tất cả mọi chuyện trong cuộc đời, một sự luyện tập kiên trì. Và như thế các bạn đừng quên là phải chăm sóc bản thân trước hết ; không chỉ bề ngoài mà cả bề trong, cả cái phần tiềm ẩn và quý giá nhất của các bạn. Phần nào ? Tâm linh, tấm lòng của các bạn ! Và làm thế nào để chăm sóc lòng mình ? Các bạn hãy thử im lặng lắng nghe nó, thử định rõ những không gian để tiếp cận với nội tâm của các bạn, để cảm thấy ân sủng các bạn được hiện hữu, để đón nhận cuộc sống của các bạn và đừng để trở thành không kiểm soát được. Các bạn đừng bao giờ là những ‘‘du khách của cuộc đời’’  vốn chỉ nhìn nó từ bên ngoài, một cách hời hợt. Và, trong thinh lặng, khi theo cùng nhịp với trái tim của các bạn, các bạn hãy thưa chuyện với Thiên Chúa. Các bạn hãy thưa với Người về bản thân các bạn, và cả về những người mà các bạn gặp gỡ mỗi ngày và những người mà Người ban cho các bạn như là những bạn đồng hành trên đường đi. Các bạn hãy mang đến dâng Người những khuôn mặt, những tình huống hạnh phúc và đau khổ vì không có sự cầu nguyện nào mà không có những quan hệ, cũng như thế, sẽ không có niềm vui nếu không có tình yêu.

Và tình yêu – các bạn biết đó – không phải một tập phim bộ trên truyền hình cũng không phải một cuốn phim tình cảm lãng mạn : yêu thương chính là có lòng với người khác, cống hiến thời gian của mình và những tặng phẩm của mình cho những ai đang cần đến, chấp nhận rủi ro biến cuộc đời mình thành một tặng phẩm, nó có thể sinh ra một cuộc sống khác. Chấp nhận rủi ro ! thưa các bạn thân mến, xin các bạn vui lòng, đừng bao giờ quên một điều : tất cả các bạn – không ngoại lệ – đều là một kho báu, một kho báu độc nhất và quý giá. Như thế, các bạn đừng giữ cuộc đời mình trong một cái tủ sắt và nghĩ rằng, tốt nhât là nên tiết kiệm và chưa đến lúc chi tiêu nó ! Nhiều người trong các bạn chỉ ghé qua đây trong một thời gian hữu hạn vì lý do nghề nghiệp. Tuy nhiên, nếu chúng ta sống với tâm thức của người du khách, chúng ta không nắm bắt được cái thời điểm hiện tại và chúng ta có rủi ro vứt bỏ những mảnh đời đáng kể ! Trái lại, thật là đẹp đẽ biết bao, khi để lại ngay bây giờ một dấu vết trên đường đi, bằng cách chăm sóc cho cộng đoàn, cho các bạn học, cho các đồng nghiệp, cho thiên nhiên… Thật có ích để chúng ta tự hỏi : Bây giờ tôi đang để lại dấu vết gì tại nơi tôi đang sống ở đây, trong nơi chốn mà Chúa Quan Phòng đã đặt để tôi vào đó ?

Đó là lời mời gọi thứ nhất, văn hóa chăm sóc ; nếu chúng ta chấp nhận nó, chúng ta đóng góp vào việc làm lớn lên mầm mống của tình huynh đệ. Và đây là lời mời gọi thứ nhì mà tôi gửi tới các bạn : gieo hạt giống tình huynh đệ. Này anh Abdulla, tôi thích điều anh đã nói : ‘‘Phải là những nhà vô địch không chỉ trên những sân vận động, nhưng trong cuộc đời !’’ Những nhà vô địch ngoài các sân chơi. Đúng vậy, các bạn hãy là những nhà vô địch của tình huynh đệ ! bên ngoài các sân chơi ! Đây là sự thách thức của ngày hôm nay để chiến thắng ngày mai, sự thách thức của các xã hội chúng ta, luôn đang ngày càng toàn cầu hóa và càng đa văn hóa. Các bạn thấy đó, tất cả những dụng cụ và những kỹ thuật mà sự tân tiến cống hiến cho chúng ta không đủ để làm cho thế giới hòa bình và có tình huynh đệ. Chúng ta thấy rõ điều đó : luồng gió chiến tranh không ngớt với sự tiến bộ kỹ thuật. Chúng ta đau buồn ghi nhận rằng, trong nhiều vùng, những căng thẳng và đe dọa gia tăng, và đôi khi bùng nổ thành chiến tranh. Nhưng nhiều khi điều đó xẩy đến bởi người ta không làm việc với trái tim, bởi vì người ta để cho có cái hố sâu trong khoảng cách với người khác, và như thế, những khác biệt về sắc tộc, về văn hóa, về tôn giáo và về những thứ khác trở thành những vấn đề và những sợ hãi mang tính cô lập, thay vì là những cơ hội để cùng nhau phát triển. Và khi những khác biệt đó trở thành mạnh mẽ hơn tình huynh đệ gắn liền chúng ta lại, người ta có rủi ro đụng độ.

Gửi tới các bạn, những người trẻ, những người trực tiếp hơn và có khả năng nhiều hơn để tạo ra những tiếp xúc và những tình bạn, bằng cách vượt lên những định kiến và những rào cản ý thức hệ, tôi muôn nói : các bạn hãy là những người đi gieo hạt của tình huynh đệ và các bạn sẽ là những thợ gặt tương lai, vì thế giới sẽ chỉ có tương lai trong tình huynh đệ ! Đó là một mời gọi mà tôi tìm thấy nơi trọng tâm đức tin của tôi. « Vì – Thánh kinh nói – ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa, mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta nhận được từ Người : Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình » (1Ga 4,20-21). Phải, Chúa Giêsu yêu cầu đừng bao giờ tách rời tình yêu mến Thiên Chúa và tình yêu thương người thân cận, bằng cách chúng ta gần gũi với mọi người (x. Lc 10, 29-37). Với tất cả mọi người, không chỉ những người làm vừa lòng chúng ta. Sống như anh chị em là ơn gọi phổ quát được gửi tới mọi tạo vật. Và các bạn, những người trẻ – nhất là các bạn -, trước xu hướng chủ đạo là thờ ơ và tỏ ra mất kiên nhẫn đối với người khác, thậm chí ủng hộ các cuộc chiến tranh và các cuộc tranh chấp, các bạn được kêu gọi hãy « phản ứng bởi một giấc mơ mới về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội vốn không trụ lại trên lời nói » (Fratelli Tutti, s.6) . Lời nói không đủ : phải có những hành động cụ thể được thực hiện hàng ngày.

Ở đây, chúng ta cũng hãy đặt cho mình một số câu hỏi : Tôi có mở lòng ra với người khác không ? Tôi có là bạn của một người không thuộc vòng quan tâm của tôi, có một đức tin và những tập quán khác với tôi không ? Tôi có tìm thêm sự gặp gỡ hay vẫn chỉ có những cái đã có ? Con đường, đó là con đường mà Nevin đã nói ngắn gọn với chúng ta : ‘‘Tạo những quan hệ tốt’’, với tất cả mọi người. Nơi các bạn, những người trẻ, mong muốn mạnh mẽ được du lịch, được biết những vùng đất mới, được vượt qua các biên giới của những nơi chốn quen thuộc. Tôi muốn nói với các bạn : các bạn hãy biết cách du lịch trong chính chúng ta, mở rộng những biên giới nội tại để cho những định kiến về người khác sụp đổ, để cho khoảng cách của sự ngờ vực thu hẹp lại, để các rào cản của sự sợ hãi bị đạp đổ, để tình bằng hữu huynh đệ nẩy mầm ! Ở đây cũng vậy, các bạn hãy để mình được giúp đỡ bởi cầu nguyện vốn mở rộng trái tim chúng ta và bằng cách mở lòng chúng ta ra với Thiên Chúa, giúp cho chúng ta nhìn thấy nơi Người, chúng ta gặp gỡ một người anh em, một người chị em. Về mặt này, những lời của một vị ngôn sứ quả thật là đẹp, ngài nói : « Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao ? Thế mà sao chúng ta lại phản bội nhau ? » (Ml 2,10). Những xã hội như xã hội này, với sự phong phú đáng kể về tín ngưỡng, những truyền thống và những ngôn ngữ khác nhau, có thể trở thành những ‘‘sàn tập thể dục của tình huynh đệ’’. Chúng ta ở đây, trước cửa ngõ của Châu Á rộng lớn và đa dạng mà một vị thần học gia đã định nghĩa như là « một châu lục của ngôn ngữ » (A. Pieris, in Teologia in Asia, Brescia 2006 ; trg. 5) : Các bạn nên biết giao hòa chúng thành một ngôn ngữ duy nhất, ngôn ngữ của tình yêu, thành những nhà vô địch đích thực của tình huynh đệ.

Tôi còn muốn đưa ra cho các bạn một lời mời gọi thứ ba nữa : nó liên quan đế sự thách đố để làm những chọn lựa trong cuộc sống. Các bạn đều biết rõ điều này với kinh nghiệm của mỗi ngày : không có cuộc sống nào mà không có thách thức để đối phó. Và luôn luôn, đứng trước một thách thức, cũng như đứng trước một ngã ba đường, cần phải chọn lựa, phải can dự, phải mạo hiểm, phải quyết định. Nhưng điều này cần phải có một sách lược tốt. Người ta không thể ứng biến bằng cách chỉ sống nhờ bản năng hay chỉ sống trong thời điểm hiện tại ! Và phải làm thế nào để chuẩn bị mình, để tập luyện khả năng chọn lựa của mình, sự sáng tạo của mình, lòng dũng cảm của mình, sự kiên trì của mình ? Làm thế nào để tinh luyện cách nhìn nội tại, học tập cách phán đoán những tình huống, học tập nắm bắt cái cốt yếu ? Đây là trưởng thành trong nghệ thuật định hướng trong những chọn lựa, bắt đúng hướng. Bởi vậy, lời mời gọi thứ ba là làm sự lựa chọn trong cuộc sống, những lựa chọn chính đáng.

Tất cả điều này đã đến với tôi khi tôi nhớ lại những câu hỏi của cô Merina. Đó đúng là những câu hỏi bầy tỏ nhu cầu hiểu được phương hướng phải đi trong cuộc đời – cô ta can đảm, theo cách mà cô ta nói lên những điều đó ! Và tôi có thể nói với các bạn kinh nghiệm của tôi : tôi đã là một thiếu niên giống các bạn, như tất cả mọi người, và cuộc đời tôi đã là cuộc đời bình thường của một cậu bé. Tuổi mới lớn – chúng ta đều biết – là một con đường, đó là một giai đoạn của sự phát triển, một thời gian mà chúng ta đi vào cuộc đời dưới những khía cạnh đôi khi mâu thuẫn, bằng cách đối đầu lần đầu tiên với một số thách thức. Như thế, lời khuyên của tôi là gì ? Tiến tới mà không sợ hãi, và không bao giờ đi một mình ! Có hai chuyện : không sợ hãi mà tiến tới, không bao giờ đi một mình. Thiên Chúa không để các bạn một mình, mà để giúp các bạn một tay, Người chờ đợi các bạn cầu xin Người chuyện đó. Người đồng hành với chúng ta và dẫn dắt chúng ta. Không phải bởi những điều kỳ diệu và những phép lạ, nhưng bởi những lời nói nhẹ nhàng qua các tư tưởng và tình cảm của chúng ta, và cả qua trung gian của các giáo sư, các bạn bè, các bậc cha mẹ của chúng ta, và tất cả những người có lòng muốn giúp đỡ chúng ta.

Vậy thì phải học cách phân biệt giọng nói của Người, giọng nói của Thiên Chúa phán với chúng ta. Và chúng ta học chuyện này như thế nào ? Như là điều Marina nói với tôi : bằng sự cầu nguyện trong thinh lặng, qua sự đối thoại thân tình với Người, bằng cách gìn giữ trong lòng chúng ta những gì là tốt đẹp cho chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an. Bình an là một dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Ánh sáng này của Thiên Chúa chiếu soi cái mê cung của các tư tưởng, của các xúc cảm và tình cảm trong đó chúng ta thường hay di chuyển. Chúa muốn soi sáng trí tuệ của các bạn, các tư tưởng thầm kín nhất, những khát vọng mà các bạn mang trong lòng các bạn, những phán đoán đang chín muồi trong các bạn. Người muốn phù giúp các bạn phân biệt những gì là cốt yếu với những gì là phù phiếm, những gì là tốt đẹp với những gì gây ác, giúp cho các bạn và cho những người khác, những gì là chính đáng với những gì gây bất chính và xáo trộn. Không có gì xa lạ đối với Thiên Chúa trong những gì xẩy ra trong chúng ta, không có gì, nhưng chính chúng ta thường hay rời xa Người, chính chúng ta không phó thác cho Người những con người và những tình huống, chính chúng ta đã tự khép kín trong sự sợ hãi và sự hổ thẹn. Không, chúng ta hãy nuôi dưỡng trong cầu nguyện sự xác tín mang tính an ủi rằng Chúa vẫn dõi theo chúng ta, Người không ngủ quên mà Người nhìn theo chúng ta và luôn gìn giữ chúng ta.

Các bạn thân mến, các bạn trẻ thân mến, cuộc phiêu lưu của những chọn lựa không tự nó xẩy ra. Như thế, xin hãy cho phép tôi nói với các bạn một điều chót : trước những gợi ý trên internet, các bạn hãy luôn tìm kiếm những cố vấn tốt trong cuộc đời, những người khôn ngoan và đáng tin cậy có thể định hướng cho các bạn, giúp đỡ các bạn. Trước hết là chuyện đó. Tôi nghĩ tới các bậc cha mẹ và các thầy cô, và cả những người cao niên, tới các bậc ông bà và tới một người đồng hành thiêng liêng tốt lành. Mỗi người trong chúng ta có nhu cầu được đồng hành trên con đường đời ! Tôi lập lại điều mà tôi đã nói với các bạn : không bao giờ một mình ! Chúng ta cần được tháp tùng trên cũng nẻo đường của cuộc sống.

Các bạn trẻ thân mến, chúng tôi cần đến các bạn, đến tính sáng tạo của các bạn, đến những ước mơ của các bạn và đến lòng dũng cảm của các bạn, đến lòng thiện cảm và nụ cười của các bạn, đến niềm vui lây lan và cả một chút tiên rồ mà các bạn mang đến trong mọi cảnh huống, và nó giúp ra khỏi sự đờ đẫn của những thói quen và những mô hình lập đi lập lại trong đó chúng ta đôi khi khóa chặt cuộc đời chúng ta. Với tư cách là Giáo Hoàng, tôi muốn nói với các bạn : Hội Thánh luôn ở với các bạn và rất cần đến các bạn, đến mỗi người trong các bạn, để làm trẻ lại, để thám hiểm những nẻo đường mới, để trải nghiệm những ngôn ngữ mới, để trở thành vui tươi hơn và hiếu khách hơn. Các bạn đừng mất đi lòng dũng cảm để ước mơ và sống lớn ! Các bạn hãy lấy làm của mình nền văn hóa chăm sóc và phổ biến nó ; các bạn hãy trở thành những nhà vô địch về tình huynh đệ ; các bạn hãy đối đầu với những thử thách của cuộc đời bằng cách để mình được hướng dẫn bởi sự sáng tạo trung thành của Thiên Chúa và bởi những người cố vấn tốt. Và sau cùng, các bạn hãy nhớ đến tôi trong những kinh nguyện của các bạn. Tôi sẽ làm điều đó cho các bạn, bằng cách mang các bạn trong trái tim tôi. Cảm ơn !

Thiên Chúa ở cùng các bạn ! Allah ma’akum ! [Thiên Chúa ở cùng các bạn]

Copyright © Libreria Editrice Vaticana

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Jeunes : « tous, sans exception, un trésor unique et précieux » – ZENIT – Francais

 4 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.