Triều kiến chung – « không đón tiếp, đối thoại là trống rỗng, một vấn đề tư tưởng » (bản dịch toàn văn)

ĐGH Phanxicô mời gọi hãy « chăm sóc toàn bộ »

NOVEMBRE 09, 2022 17:29 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALE

ĐGH Phanxicô trước các thành viên của « Hội Đồng Kỳ Mục Hồi Giáo », gặp gỡ trong chuyến tông du tới vương quốc Bahreïn từ ngày 03 đến 06/11/2022

« Không được tiếp đón, đối thoại vẫn là trống rỗng, bề ngoài, nó vẫn chỉ là một vấn đề suy nghĩ chứ không phải thực tế », ĐGH Phanxicô khẳng định, trong buổi triều kiến chung đã được dành cho việc đánh giá chuyến tông du của ngài mới đây tại Bahreïn từ ngày 03 đến 06/11/2022, theo tục lệ đã được ấn định tại Vatican.

Nhân buổi triều kiến chung ngày thứ tư 09/11/2022 này, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, ĐGH Phanxicô đã bầy tỏ lòng « biết ơn » vì sự « đón tiếp nồng hậu » được dành cho ngài trong chuyến tông du Bahreïn, vì sự « ủng hộ của cầu nguyện » và vì « các nhân viên ban tổ chức các chuyến tông du » là những người đã làm « một công việc to tát ». Ngài đã dựa trên ba từ ngữ là : đối thoại, gặp gỡ và bước đi, để giải thích lý do ngài đã chọn đi tới « quốc gia nhỏ bé này với đại đa số nhân dân theo đạo Hồi ».

Không thể có đối thoại nếu không có sự « gặp gỡ » đích thực, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố. Để được như vậy, các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự trên toàn thế giới phải « biết nhìn xa hơn là những biên giới của chính họ » để « chăm sóc tổng thể », Đức Giáo Hoàng hô hào, trong khi ngài viện dẫn thí dụ « Hội Nghị Bahreïn cho đối thoại » và những cuộc gặp gỡ khác mà ngài đã tham dự. Đó là « cách duy nhất để đề cập đến một số những vấn đề phổ quát » như « sự lãng quên Thiên Chúa », « thảm trạng nạn đói », « chăm sóc thiên nhiên » và « hòa bình », ngài nói rõ.

Sau đối thoại và sự gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến sự « bước đi » bằng cách nhắc rằng chuyến đi này chỉ là một « chặng » của một cuộc « hành trình » được bắt đầu bởi Thánh Gioan Phaolô II tại Maroc. Đây là « xây dựng những giao ước huynh đệ » giữa những tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo, « nhân danh cha chung của chúng ta là ông Ápraham », ngài nhấn mạnh. Rồi sau đó ĐGH Phanxicô đã nhắc tới cuộc gặp gỡ đại kết cầu nguyện cho hòa bình « với người anh em của tôi là thượng phụ Barthôlômêô » và với nhiều người lao động di dân và các tín hữu đến từ các quốc gia khác trong vùng Vịnh.

Sau đây là bản dịch những lời của ĐGH Phanxicô

Thân chào và hoan nghênh quý anh chị em !

Trước khi nói những gì tôi đã chuẩn bị, tôi muốn thu hút sự chú ý trên hai trẻ em đã lên đây. Các em đã không xin phép, các em đã không nói : « A, con sợ » : các em đã đến thẳng đây. Chính như thế mà chúng ta phải đối với Thiên Chúa : trực tiếp. Các em đã làm gương cho chúng ta về cách chúng ta phải như thế với Thiên Chúa, với Chúa : đi tới phía trước ! Người thì Người luôn chờ đợi chúng ta. Điều này đã làm cho tôi vui khi nhìn thấy lòng tự tin của hai em bé này : đó là một tấm gương cho tất cả chúng ta. Chính như thế mà chúng ta phải luôn đến gần với Chúa : với sự tự do. Cảm ơn.

Trước đây ba ngày, tôi đã trở về từ chuyến đi của tôi tới Vương Quốc Bahreïn, mà tôi thực chất không hề biết : tôi đã không biết vương quốc này như thế nào. Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã tháp tùng chuyến viếng thăm này với sự ủng hộ bằng cách cầu nguyện, và nhắc lại lòng tri ân của tôi đối với Quốc Vương, với các Quan Chức khác, với Hội Thánh địa phương và với dân chúng vì sự đón tiếp nồng nhiệt của họ. Và tôi cũng muốn cảm ơn những người trong ban tổ chức các chuyến tông du : để có thể thực hiện chuyến đi này, có nhiều người đã phải di chuyển, Phủ Quốc Vụ Khanh làm việc nhiều để chuẩn bị các bài diễn văn, để chuẩn bị hậu cần, tất cả, nhiều người đã được huy động… rồi, các thông dịch viên… và rồi, Đoàn Cảnh binh, Đoàn Vệ vĩ Thụy Sĩ, rất là dũng cảm. Đây là một khối công việc khổng lồ ! Tất cả, tất cả mọi người, tôi muốn công khai cảm ơn vì tất cả những gì anh chị em đã làm để một chuyến đi của Đức Giáo Hoàng được diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn.

Câu hỏi được đặt ra một cách đương nhiên : tại sao Đức Giáo Hoàng lại muốn đi thăm cái nước nhỏ bé với đại đa số là người theo đạo Hồi ? Có nhiều đất nước Kitô giáo : sao ngài không đi những nước đó trước ? Tôi muốn trả lời câu hỏi đó bằng ba từ ngữ : đối thoại, gặp gỡ và bước đi.

Đối Thoại : Cơ hội của chuyến đi này được mong muốn từ lâu đã được cống hiến bởi lời mời của Nhà Vua tham dự một Hội Nghị về đối thoại giữa Đông và Tây phương. Một cuộc đối thoại nhằm để khám phá ra sự phong phú của những người thuộc các dân tộc khác, các truyền thống khác, các tín ngường khác. Nước Bahreïn, một quần đảo bao gồm nhiều hòn đảo, đã cho phép chúng ta hiểu rằng không thể sống cô độc được, mà phải xích lại gần nhau. Tại Bahreïn, vốn là những hòn đảo, họ đã xích lại gần nhau, họ đã sát cánh với nhau. Chính nghĩa hòa bình bắt buộc điều đó, và đối thoại là « dưỡng khí của hòa bình ». Quý anh chị em đừng quên điều này : đối thoại là dưỡng khí của hòa bình. Thậm chí trong sự hòa bình tại gia cũng vậy. Nếu một cuộc chiến tranh đã được gây ra, giữa người chồng và người vợ, lúc đó với sự đối thoại người ta tiếp nối hòa bình. Trong gia đình, cũng phải đối thoại : đối thoại, bởi vì với đối thoại người ta có thể duy trì hòa bình. Cách đây gần sáu chục năm, Công Đồng Vatican II, khi nói về sự xây dựng một công trình hòa bình, đã khẳng định rằng « công trình này đòi hỏi rằng [mọi người] hãy mở trí tuệ và trái tim của mình ra bên ngoài những biên giới đất nước của chính mình, họ phải từ bỏ lòng ích kỷ quốc gia và khát vọng thống trị các nước khác, và họ phải duy trì một sự tôn trọng sâu sắc đối với toàn thể nhân loại, đang rất khó khăn để tiến tới một sự đoàn kết to lớn » (Gaudium et spes, 82). Tại Bahreïn, tôi đã cảm thấy nhu cầu này và tôi cầu mong rằng trên toàn thế giới, các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự biết nhìn xa hơn biên giới của chính họ, xa hơn cộng đồng của chính họ, để chăm sóc đến toàn bộ. Đó là cách duy nhất để đề cập đến một số vấn đề phổ quát, tỷ dụ như sự lãng quên Thiên Chúa, thảm trạng nạn đói, chăm sóc thiên nhiên, hòa bình. Cùng nhau, người ta nghĩ về chuyện này. Trong chiều hướng này, Hội Nghị về đối thoại, được mang tên là ‘‘Đông và Tây phương để chung sống nhân bản’’, đã hô hào hãy chọn con đường gặp gỡ và bác bỏ con đường đối chọi. Chúng ta cần biết bao ! Chúng ta đã cần gặp nhau biết bao ! Tôi nghĩ tới chiến tranh điên rồ – điên rồ ! – mà Ukraina là nạn nhân bị hành hạ, và tới nhiều cuộc tranh chấp khác, vốn sẽ không bao giờ được giải quyết bởi cái lôgíc trẻ con của vũ khí, nhưng chỉ có thể bằng sức mạnh êm dịu của đối thoại. Nhưng xa hơn Ukraina, đang bị hành hạ, chúng ta hãy nghĩ tới những cuộc chiến tranh đã kéo dài từ nhiều năm nay, chúng ta hãy nghĩ tới nước Syria – hơn 10 năm chiến tranh rồi ! – Thí dụ chúng ta hãy nghĩ tới Syria, nghĩ tới những trẻ em của Yemen, chúng ta hãy nghĩ tới Miến Điện : khắp nơi ! Bây giờ, gần hơn nữa là Ukraina, các cuộc chiến tranh gây ra những gì ? Chúng tàn phá, chúng tàn phá nhân loại, chúng tàn phá mọi thứ. Những tranh chấp không thể được giải quyết bằng chiến tranh.

Nhưng không thể có đối thoại nếu không có gặp gỡ – đây là từ ngữ thứ nhì -. Tại Bahreïn, chúng ta đã gặp nhau, và nhiều lần tôi đã nghe lời cầu chúc rằng giữa Kitô hữu và người theo đạo Hồi, phải có gặp gỡ, rằng phải có những mối quan hệ chặt chẽ hơn, rằng người này phải có người kia trong tim mình. Tại Bahreïn – cũng như là phong tục ở phương Đông ­­­­- người ta để tay lên ngực khi chào hỏi nhau. Tôi cũng đã làm như thế, để dọn chỗ trong tôi cho những người mà tôi đã gặp. Bởi vì, không đón tiếp, sự đối thoại vẫn trống rỗng, bề ngoài, nó vẫn chỉ là một vấn đề tư tưởng chứ không phải là thực tế. Trong nhiều cuộc gặp gỡ, tôi nhớ lại cuộc gặp với người anh em thân mến của tôi là Đại Imam của Al-Azhar – người anh em thân mến ! và  cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ của Trường Trung Học Thánh Tâm, các học sinh đã cho chúng ta một bài học lớn : họ cùng nhau học tập, các Kitô hữu và những người đạo Hồi. Là những người trẻ, khi còn nhỏ, phải học cách tìm hiểu nhau, để cho sự gặp gỡ trong tình huynh đệ ngăn ngừa những sự chia rẽ ý thức hệ. Và ở đây, tôi muốn cảm ơn Trường Thánh Tâm, cảm ơn Sơ Rosalyn, người đã điều khiển ngôi trường này rất giỏi, và những trẻ em đã tham gia với các bài diễn văn, những lời cầu nguyện, những màn vũ, những bài hát : tôi nhớ rất rõ ! Rất cảm ơn. Nhưng những người cao niên cũng đã cống hiến một trải nghiệm của sự khôn ngoan mang tình huynh đệ : tôi nghĩ tới cuộc gặp gỡ với Hội Đồng Các Kỳ Mục Hồi Giáo, một tổ chức quốc tế được thành lập cách đây mấy năm, đã phát huy những quan hệ tốt giữa các cộng đồng Hồi Giáo, trên nền tảng tôn trọng, ôn hòa và hòa bình, chống lại chủ nghĩa chính thống và bạo lực.

Như vậy, chúng ta đi tới từ ngữ thứ ba : bước đi. Chuyến tông du tới Bahreïn không thể coi như một chặng đường lẻ loi, nó là một phần của một hành trình, được khánh thành bởi Thánh Gioan Phaolô II khi ngài đi đến Maroc. Như thế, chuyến thăm viếng đầu tiên của một vị Giáo Hoàng tới Bahreïn đã tượng trưng cho một chặng đường mới trong hành trình giữa các tín hữu Kitô giáo và Hồi Giáo : không phải pha lẫn hay làm hòa dịu đức tin, không, đối thoại không hòa dịu ; nhưng để xây dựng những giao ước trong tình huynh đệ nhân danh vị Cha là Ápraham, ngài vốn là một khách hành hương trên mặt đất dưới con mắt giầu lòng thương xót của Thiên Chúa độc nhất trên Trời, Thiên Chúa của Hòa bình. Bởi vậy châm ngôn của chuyến đi là : « Bình an dưới thế cho người thiện tâm ». Và tại sao tôi nói rằng đối thoại không làm hòa dịu ? Bởi vì để đối thoại, phải có căn tính của riêng mình, người ta phải đi từ căn tính riêng của mình. Nếu bạn không có căn tính, bạn không thể đối thoại, bởi vì bạn còn không hiểu cả bạn là gì nữa. Để đối thoại được tốt, người ta luôn phải đi từ căn tính của riêng mình, phải ý thức được căn tính của mình, và chính như vậy mà người ta có thể đối thoại.

Đối thoại, gặp gỡ và bước đi tại Bahreïn cũng đã xẩy ra giữa các Kitô hữu : thí dụ, cuộc gặp gỡ đầu tiên, quả vậy, đã là đại kết, của cầu nguyện cho hòa bình, với tổ phụ yêu dấu và người anh em Barthôlômêô và với các người anh chị em thuộc các nhánh Kitô giáo và các nghi thức khác. Nó đã diễn ra trong Thánh Đường, được dâng tiến cho Đức Mẹ Arabia, mà cấu trúc gợi nhớ một cái lều, cái lều mà trong đó, theo Thánh Kinh, Thiên Chúa đã gặp gỡ ông Môsê trong sa mạc, trên chiều dài của cuộc du hành. Các anh chị em trong đức tin, mà tôi đã gặp tại Bahreïn, thực sự sống trong « lữ hành » : đó phần lớn là những người lao động di dân, đang sống xa nhà, họ đã tìm được gốc rễ của họ trong dân của Thiên Chúa và gia đình của họ trong đại gia đình Hội Thánh. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy những người di dân đó, người Phi Luật Tân, người Ấn Độ và những người khác, các Kitô hữu, tập họp nhau lại và nâng đỡ nhau trong đức tin. Và những người này bước tới với niềm vui, với lòng tin chắc rằng hy vọng của Thiên Chúa không làm thất vọng (x. Rm 5,5). Khi gặp gỡ các Đấng Mục Tử, những tu sĩ, những người trong các hội đồng mục vụ, và trong Thánh Lễ hân hoan và cảm động được cử hành trong vận động trường, nhiều tín hữu, đã đến từ các nước khác trong vùng Vịnh, tôi đã mang đến cho họ sự trìu mến của toàn thể Hội Thánh. Cuộc tông du đã bao gồm điều này.

Và ngày hôm nay, tôi muốn chuyển tới quý anh chị em niềm vui đích thực của họ, đơn sơ nhưng tuyệt đẹp. Khi chúng ta gặp nhau và cùng nhau cầu nguyện, chúng ta đã cảm thấy rằng chúng ta là một trái tim và một tâm hồn duy nhất. Khi nghĩ tới bước đi của họ, tới sự trải nghiệm hàng ngày của họ về đối thoại, tất cả chúng ta hãy cảm thấy được kêu gọi mở ra những chân trời : xin quý anh chị em vui lòng, những tấm lòng cởi mở, không phải những tấm lòng khép kín, chai cứng. Quý anh chị em hãy mở lòng ra, bởi vì tất cả chúng ta đều là anh em và để cho tình huynh đệ đó đi xa hơn. Mở rộng các chân trời của chúng ta, mở ra, khơi rộng các lãnh vực quan tâm và hiến thân để hiểu biết những người khác. nếu bạn hiến thân cho việc hiểu biết người khác, bạn sẽ không bao giờ bị đe dọa. Nhưng nếu bạn sợ người khác, chính bạn sẽ là một sự đe dọa đối với họ. Bởi vì con đường của tình huynh đệ và của hòa bình cần đến tất cả mọi người và cần đến mỗi người để tiếp tục. Tôi đưa tay ra, nhưng nếu bên kia không có một bàn tay khác, thì chẳng có ích lợi gì. Cầu xin Đức Trinh Nữ phù giúp chúng ta trong cuộc vận động này ! Cảm ơn !

© Libreria Editrice Vaticana

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Audience générale : « sans accueil, le dialogue reste vide, une question d’idées » (Traduction intégrale) – ZENIT – Francais

 7 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.