« Sầu não » một cơ hội để « tiếp cận » với trái tim sâu kín của mình

Bài giáo lý bằng tiếng Ý về sự « sầu não’ » (Bản dịch toàn văn)

NOVEMBRE 16, 2022 18:38 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 16/11/2022

Không từng trải nghiệm sầu não, « chúng ta có rủi ro luôn ở trên bề mặt của mọi chuyện và không bao giờ tiếp giáp được với trung tâm của cuộc sống chúng ta » : đó là điều mà ĐGH Phanxicô đã khẳng định, trước những nhóm khách hành hương và tín hữu tập trung hôm thứ tư 16/11/2022 trên Quảng Trường Thánh Phêrô cho buổi triều kiến chung.

Trong bài diễn từ bằng tiếng Ý của ngài, trong buổi triều kiến chung hôm thứ tư 16/11/2022, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng dòng Tên đã tiếp tục chuỗi bài giáo lý về phân định, tập trung vào chủ đề « sự sầu não », cái « tình trạng tâm linh » này trong đó « mọi sự có vẻ như đen tối và buồn thảm trong lòng chúng ta ».

Sự sầu não, cái « tình trạng không hài lòng », cái « nỗi buồn bổ ích » có thể là « một cơ hội phát triển », ĐGH Phanxicô giải thích, ngài ca tụng những tác dụng tốt của một « sự lo lắng lành mạnh ». Đưa ra thí dụ các thánh Augustinô, Edith Stein, Charles de Foucaud, ngài đã nhấn mạnh quả là sự lo lắng đã cho các ngài một « xung động mang tính quyết định » vốn đã thay đổi cuộc sống của các ngài. Những lựa chọn quan trọng, ngài nói tiếp, « có một cái giá » phải trả « với trái tim của mình ».

Đức Giáo Hoàng đã cảnh giác chống cám dỗ của một sự « thanh thản hoàn hảo », nhưng « được khử trùng », « không có xúc cảm » : thái độ đó, ngài nói, « làm cho chúng ta thành vô nhân đạo », từ đó sự quan trọng phải « chú ý » đến những tình cảm riêng tư của mình để không trở thành « vô cảm đối với sự đau khổ của những người khác và không có khả năng đón nhận sự đau khổ của chúng ta ».    

Sau đây là bản dịch bài giáo lý bằng tiếng Ý.

Bài giáo lý của ĐGH Phanxicô bằng tiếng Ý

Thân chào và hoan nghênh quý anh chị em !

Hôm nay chúng ta tiếp nối các bài giáo lý về chủ đề phân định. Chúng ta đã thấy tầm quan trọng biết bao là phải đọc ra những điều khuấy động trong chúng ta, để không lấy những quyết định vội vàng, trên đợt sóng các xúc cảm nhất thời, với rủi ro là hối tiếc khi đã quá trễ. Điều này có nghĩa là đọc ra những gì diễn ra và sau đó, lấy các quyết định.

Trên chiều hướng này, trạng thái tinh thần mà chúng ta gọi là sầu não, khi mọi sự tăm tối và buồn bã trong lòng chúng ta, trạng thái sầu não đó có thể là một cơ hội để thăng tiến. Thật vậy, không có một chút không hài lòng ; một chút buồn rầu hữu ích, một khả năng lành mạnh để sống trong cô độc và để ở với chính mình mà không chạy trốn, chúng ta có nguy cơ mãi mãi ở lại trên bề mặt của vạn vật và không bao giờ tiếp giáp được với trung tâm cuộc sống của chúng ta. Sự sầu não gây ra một « rung động của linh hồn » : khi chúng ta buồn,   đó cũng như thể linh hồn chúng ta bị rung động ; điều đó giữ cho chúng ta tỉnh thức, điều đó tạo điều kiện tốt cho sự cảnh giác và khiêm tốn và bảo vệ chúng ta chống lại ngọn gió của những tính khí thất thường của chúng ta. Đó là những điều kiện không thể thiếu để tiến bộ trong cuộc đời, và bởi vậy, cũng là trong cuộc đời thiêng liêng. Một sự thanh thản toàn hảo nhưng « được khử trùng », không có những tình cảm, khiến chúng ta thành vô nhân đạo khi nó trở thành tiêu chuẩn những chọn lựa và những thái độ của chúng ta. Chúng ta không thể không quan tâm đến những tình cảm của chúng ta : chúng ta là những con người và tình cảm là thành phần của tính loài người của chúng ta ; nếu chúng ta không hiểu được tình cảm của mình, chúng ta sẽ là vô nhân đạo, nếu chúng ta không sống những tình cảm của chúng ta, chúng ta cũng sẽ thờ ơ với sự đau khổ của những người khác và không có khả năng đón nhận sự đau khổ của chúng ta. Đừng quên rằng người ta không thể đạt tới một sự « thanh thản toàn hảo » như thế bằng con đường thờ ơ lãnh đạm. Khoảng cách được khử trùng này : « tôi, thì tôi không can dự, tôi giữ khoảng cách » : đó không phải là một con đường, đó như thể là chúng ta đã sống trong một phòng thí nghiệm, bị đóng kín, để không bị lây nhiễm các vi trùng hay bệnh tật. Đối với nhiều vị thánh nam nữ, lo lắng đã là một xung lực mang tính quyết định đã làm thay đổi cuộc đời các ngài. Sự thanh thản giả tạo không tốt ; điều tốt chính là một sự lo lắng lành mạnh, một trái tim lo lắng, một trái tim đi tìm con đường của mình. Đó là trường hợp, thí dụ, của các thánh Augustinô thành Hippone, Edith Stein, Josep Benoît Cottolengo hay Charles de Foucauld. Những lựa chọn quan trọng đều có cái giá mà cuộc sống đưa ra, một cái giá vốn trong tầm tay của mọi người : hay đúng hơn, những lựa chọn quan trọng không phải là một cuộc xổ số, không ; chúng có một cái giá và phải trả giá. Đó là một cái giá mà anh phải trả với tấm lòng của anh, đó là cái giá của sự quyết định, cái giá của nỗ lực. Không phải miễn phí, nhưng đó là một cái giá trong tầm tay của tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều phải trả giá cho quyết định để ra khỏi cái tình trạng thờ ơ luôn làm chúng ta suy sụp.

Sự sầu não cũng còn là một lời mời gọi cho sự miễn phí, mời gọi đừng chỉ luôn hành động và trông chờ một sự trả ơn tình cảm. Ở trong tình trạng sầu não cống hiến cho chúng ta khả năng tăng trưởng, khởi sự một quan hệ chín chắn hơn, đẹp đẽ hơn với Chúa và với tha nhân, một quan hệ không chỉ đơn giản thu gọn vào một sự trao đổi cho, nhận. Chúng ta hãy nghĩ về tuổi thơ của chúng ta, chẳng hạn : lúc bé, thường hay xẩy ra là chúng ta tìm cha mẹ mình để có được cái gì từ ông bà, một món đồ chơi, tiền để đi mua kem, một sự cho phép. Và như vậy, chúng ta tìm ông bà không phải cho ông bà, mà vì lợi ích cho mình. Và tuy thế, món quà lớn nhất, chính là họ, cha mẹ chúng ta, và điều đó, chúng ta hiểu được khi lớn lên.

Nhiều những kinh nguyện của chúng ta cũng hơi giống như thế, đó là những lời cầu xin ân huệ nói với Chúa, không có gì thực sự dành cho Người. Chúng ta cầu xin, cầu xin, cầu xin Chúa. Phúc Âm đã lưu ý rằng Chúa Giêsu thường hay được vây quanh bởi nhiều người đến tìm kiếm Người để xin được chuyện gì, những sự chữa lành, một sự giúp đỡ vật chất, nhưng không đơn giản là được ở với Người. Người bị đám đông thúc ép, và tuy thế Người vẫn cô đơn. Nhiều vị thánh, và nhiều nghệ sĩ, đã suy ngẫm về tình trạng đó của Chúa Giêsu. Điều có vẻ kỳ lạ, không thực tế, là hỏi Chúa « Chúa khỏe không ? ». Và tuy thế, đó là một cách rất hay để đi vào một mối quan hệ đích thực, chân thành, với nhân tính của Người, với những đau đớn của Người và cũng là với sự cô đơn đặc biệt của Người. Với Người, với Chúa, Đấng đã muốn chia sẻ trọn vẹn cuộc sống của Người với chúng ta.

Thật rất tốt cho chúng ta học được cách ở lại với Người, ở lại với Chúa mà không có mục đích nào khác, y hệt như chúng ta đã làm với những người mà chúng ta yêu thương : chúng ta muốn hiểu biết họ ngày càng nhiều hơn, bởi vì được ở với họ là rất tốt đẹp.

Quý anh chị em thân mến, cuộc sống thiêng liêng không phải là một kỹ thuật để chúng ta tùy ý sử dụng, không phải là một chương trình của sự « thoải mái » mà chúng ta tự ý quy hoạch. Không. Cuộc sống thiêng liêng là mối quan hệ với Đấng Hằng Sống, với Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống, mà người ta không thể giản lược hóa vào thể loại của chúng ta được. Và như thế, sự sầu não là câu trả lời rõ ràng nhất cho sự phản đối theo đó kinh nghiệm với Thiên Chúa chỉ là một hình thức gợi ý, một sự phóng chiếu đơn giản của những mong muốn của chúng ta. Sự sầu não, đó là không cảm thấy gì cả, là bóng tối : nhưng anh tìm Thiên Chúa trong sự sầu não. Trong trường hợp này, nếu chúng ta nghĩ rằng đây là một sự phóng chiếu của những ham muốn của chúng ta, thì chính là chúng ta vẫn luôn thiết lập chương trình cho nó, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và hài lòng, giống như một cái đĩa hát lập đi lập lại một bài nhạc. Mặt khác, người cầu nguyện nhận ra rằng kết quả không thể lường trước được : các kinh nghiệm và các đoạn Thánh Kinh đã từng hay làm cho chúng ta phấn khởi, ngày hôm nay, một cách lạ lùng, không dấy lên một sự chuyển vận nào đó. Và, bằng cách cũng hoàn toàn bất ngờ, bằng những kinh nghiệm, những gặp gỡ và những bài đọc mà chúng ta đã không bao giờ chú ý thậm chí còn cố ý tránh đọc – như kinh nghiệm thập giá – mang đến cho chúng ta một sự bình an vô tận. Quý anh chị em đừng sợ sầu não, hãy sống nó với lòng kiên trì, không trốn chạy. Và trong sự sầu não, hãy tìm gặp trái tim Chúa Kitô, hãy tìm chúa. Và câu trả lời luôn xẩy đến.

Đối mặt với những khó khăn, xin vui lòng, đừng bao giờ nản chí, mà hãy kiên quyết đối phó với thử thách, với sự phù trợ của ơn thánh Thiên Chúa vốn không hề thiếu đối với chúng ta. Và nếu chúng ta nghe trong lòng một tiếng nói khăng khăng muốn làm chúng ta sao lãng cầu nguyện, chúng ta hãy tìm cách lột mặt nạ nó như là tiếng nói của ma quỷ cám đỗ ; và chúng ta đừng để bị ảnh hưởng ; chỉ có thế, chúng ta hãy làm ngược lại tất cả những gì nó nói ! Cảm ơn.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

La « désolation » : une opportunité pour « prendre contact » avec son cœur profond – ZENIT – Francais

 7 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.