Sự « an ủi » trong phân định, một sự bình an hướng tới những việc lành

Bài giáo lý bằng tiếng Ý về sự « an ủi » (Bản dịch toàn văn)

NOVEMBRE 23, 2022 18:22 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 23/11/2022, Quảng Trường Thánh Phêrô

« Được an ủi, tức là được làm hòa với Thiên Chúa, tức là cảm thấy rằng mọi sự đều hài hòa trong chúng ta », ĐGH Phanxicô đã khẳng định. Sự bình an đó « làm triển nở trong chúng ta những cảm tưởng tốt », không phải để rồi chúng ta « ngồi yên đó hưởng thụ », ngài khôi hài nói, nhưng « để làm những chuyện lành ».

Tiếp nối chuỗi bài giáo lý về phân định, hay « làm thế nào để phân định những gì diễn ra trong lòng chúng ta và trong tâm hồn chúng ta », ĐGH Phanxicô đã đề cập đến đề tài « sự an ủi tinh thần » trong buổi triều kiến chung hôm thứ tư 23/11/2022, trên Quảng Trường Thánh Phêrô. Ngày 16/11 vừa qua, ngài đã triển khai vấn đề « sầu não ».  

Người trải nghiệm sự an ủi không cam chịu trước những khó khăn vì người đó cảm thấy một sự bình an mạnh mẽ hơn thử thách, Đức Giáo Hoàng nói. Sự an ủi được « hướng tới tương lai », nó « thúc đẩy anh tiến tới, để phục vụ người khác, phục vụ xã hội, phục vụ mọi người » ngài nhấn mạnh. Đó là « một ơn của Chúa Thánh Thần », Đấng ban xuống một « sự thân mật » với Thiên Chúa và làm cho chúng ta « dũng cảm » để « có những sáng kiến » và « đi bước đầu tiên ».  

« Ánh sáng của tâm hồn » này có thể « gây hiểu lầm », Đức Giáo Hoàng cảnh báo và mời gọi phải phân biệt sự an ủi « đến từ Thiên Chúa », với « những an ủi giả tạo » vốn chỉ là « lửa rơm, không chắc chắn ». Phải cẩn thận với cái nhiệt tình nhất thời, ngài cảnh báo ; nó dẫn tới « sự thu mình lại và không còn tha thiết đối với người khác » và để lòng mình « trống rỗng ». Vấn đề là phải « đi tìm Chúa » chứ không chỉ tìm sự an ủi của Người « như là mục đích tự thân », đừng « có tính trẻ con ».

Bài giáo lý của ĐGH Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

Thân chào quý anh chị em !

Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về phân định của tâm linh : làm thế nào để phân định điều gì đã xẩy ra trong lòng mình và trong tâm hồn mình. Và sau khi đã xem xét nhiều khía cạnh của sự sầu não – cái đêm đen tối của tâm hồn – hôm nay, chúng ta nói đến sự an ủi, vốn là ánh sáng của tâm hồn, và là một yếu tố quan trọng của sự phân định, và nó không được coi như là điều hiển nhiên, bởi vì nó có thể dẫn đến hiểu lầm. Chúng ta phải hiểu an ủi là gì, cũng như chúng ta đã cố gắng để hiểu rõ sầu não là gì.

Sự an ủi tinh thần là gì ? Đó là một kinh nghiệpm sâu đậm của niềm vui nội tâm, vốn cho phép thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự ; nó tăng cường đức tin và niềm hy vọng, cũng như khả năng làm việc lành. Người trải nghiệm sự an ủi không cam chịu trước những khó khăn, vì người đó cảm thấy một sự bình an mạnh mẽ hơn thử thách. Như thế, đó là một ơn trọng đại cho đời sống thiêng liêng và cho đời sống nói chung. Và sống niềm vui nội tâm đó.

An ủi là một động thái thân mật đụng chạm đến tận đáy lòng của chúng ta. Nó không phô trương, nhưng dịu dàng, tinh tế, như một giọt nước trên miếng bọt biển xốp (x. thánh Inhaxiô Loyola, Linh thao, 335) : con người cảm thấy được bao bọc bởi sự hiện diện của Thiên Chúa, với một thái độ luôn tôn trọng sự tự do của người đó. Không bao giờ là một trái ngược, tìm cách ép buộc ý chí của chúng ta, cũng không phải một sự khoan khoái thoáng qua : trái lại, như chúng ta đã thấy, kể cả sự đau khổ – thí dụ vì tội lỗi của người đó – có thể trở thành một nguyên nhân của sự an ủi.

Chúng ta hãy nghĩ tới kinh nghiệm của thánh Augustinô khi ngài nói với mẹ ngài là bà Mônica về nét đẹp của sự sống đời đời ; hoặc là tới niềm vui trọn vẹn của thánh Phanxicô – vốn cũng lại gắn liền với những tình trạng rất khó khăn phải chịu đựng – ; và chúng ta hãy nghĩ tới nhiều vị thánh nam, nữ đã có thể làm ra những chuyện vĩ đại, không phải bởi vì các ngài tự coi mình là toàn hảo và có khả năng, mà bởi vì các ngài đã được chinh phục bởi sự ngọt ngào êm dịu của tình yêu Thiên Chúa. Đó là sự bình an mà thánh Inhaxiô kinh ngạc nhận thấy trong ngài khi ngài đọc hạnh các thánh. Được an ủi, chính là ở trong sự làm hòa với Thiên Chúa, chính là cảm thấy rằng tất cả đều nằm trong trật tự của sự bình an, rằng tất cả đều hài hòa trong chúng ta. Chính là sự bình an này mà thánh nữ Edith Stein đã cảm nhận sau khi bà trở lại đạo ; một năm sau khi nhận được phép Rửa, thánh nhân đã viết – đây là điều thánh Edith Stein nói : « Cùng lúc khi tôi phó dâng mình cho tình cảm đó, một sự sống mới dần dần tràn ngập trong tôi và – không hề có một sự căng thẳng trong ý chí của tôi – thúc đẩy tôi tới những sự thực hiện mới. Làn sóng sự sống này dường như tuôn ra từ một hoạt động và một sức mạnh vốn không phải là của tôi và, không gây bạo lực trong tôi, nó tỏ ra tích cực trong tôi » (Psicologia e scienze dello spirito, Città Nuova, 1996, 116). Nói cách khác, sự bình an đích thực là một sự bình an làm triển nở những tình cảm tốt trong chúng ta.

Sự an ủi trước hết liên quan đến hy vọng, nó hướng tới tương lai, nó mở đường, nó giúp có được những sáng kiến, vốn từ trước đến giờ vẫn bị trì hoãn, hay kể cả không được dự kiến, cũng như lễ rửa tội của thánh Edith Stein.

Sự an ủi là một sự bình an như thế, nhưng không phải để chúng ta ngồi đó mà thụ hưởng nó, không đâu, nó mang lại bình an cho anh và thu hút anh đến với Chúa và đưa anh lên đường để làm mọi việc, để làm những việc lành. Trong những lúc an ủi, khi chúng ta được an ủi, chúng ta luôn có mong muốn làm điều lành. Trái lại, khi có một thời gian sầu não, chúng ta có xu hướng khép kín mình lại và chẳng muốn làm gì cả. Sự an ủi thúc đẩy chúng ta tiến lên, để phục vụ người khác, phục vụ xã hội, phục vụ người ta. Sự an ủi tinh thần không thể bị « lèo lái » – anh không thể nói rằng bây giờ đã có sự an ủi rồi, không, nó không thể bị điều khiển – nó không thể bị lập trình tùy ý, đó là một ơn của Chúa Thánh Linh : nó cho phép một sự thân tình với Thiên Chúa, Đấng dường như xóa bỏ mọi khoảng cách. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, khi đi thăm Vương Cung Thánh Đường Thánh Giá Giêrusalem tại Rôma lúc 14 tuổi, đã tìm cách sờ tay vào cây đinh đang được tôn kính ở đó, một trong những cây đinh đã đóng đinh Chúa Giêsu. Thánh Têrêxa cảm thấy sự táo bạo của mình như một sự chuyển vận của tình yêu và lòng tin cậy. Và rồi thánh nữ viết : « Tôi quả thật đã quá táo bạo. Nhưng Chúa nhìn thấy đáy lòng tôi, Người biết ý định của tôi là trong sáng […]. Tôi đã hành xử với Người như một đứa con cứ tưởng chuyện gì cũng được phép và cứ coi những kho báu của Cha như là của mình » (Bản thảo tự thuật, 183). Sự an ủi là tự phát, nó khiến anh hành động tự phát, như thể anh là một đứa trẻ. Con cái tự nhiên, và sự an ủi khiến bạn trở nên tự phát với một sự dịu dàng, với một sự bình an to lớn. Một cô bé 14 tuổi đã cho chúng ta một sự miêu tả tuyệt vời về sự an ủi tinh thần : người ta cảm thấy một tình cảm dịu dàng đối với Thiên Chúa, điều làm bạo dạn hơn cho lòng mong muốn chia sẻ sự sống của chính Người, để làm những gì Người hài lòng, bởi vì chúng ta cảm thấy mình thân thiết với Người, chúng ta cảm thấy nhà của Người là nhà của chúng ta, chúng ta được đón nhận, được thương yêu, được phục hồi. Với sự an ủi này, chúng ta không đầu hàng trước những khó khăn : quả vậy, với cùng sự táo bạo, thánh nữ Têrêxa sẽ cầu xin Đức Giáo Hoàng cho phép cô được vào dòng Kín Cát Minh, mặc dù cô còn quá trẻ và lời cầu xin của cô đã được nhậm lời.  Điều này có nghĩa là gì ? Điều này có nghĩa là sự an ủi làm cho chúng ta trở nên mạnh dạn : khi chúng ta trong lúc đen tối, trong sự sầu não, và chúng ta nghĩ rằng : « Điều này, tôi không có khả năng làm được ». Sự sầu não làm chúng ta trầm cảm, nó làm cho mình thấy mọi sự đều đen tối : « không, tôi làm không được, tôi sẽ không làm ». Trái lại, trong những lúc được an ủi, anh nhìn cũng những sự việc đó một cách khác và anh nói : « Không, tôi phải tiến lên, tôi sẽ làm ». « Nhưng anh có chắc không ? » « Tôi cảm thấy sức mạnh của Thiên Chúa và tôi sẽ tiến lên ». Và như thế, sự an ủi thúc đẩy anh tiến lên phía trước và làm những việc mà trong thời điểm sầu não anh sẽ không thể làm được ; nó thúc đẩy anh thực hiện bước đầu tiên. Đó là cái đẹp của sự an ủi.

Nhưng chúng ta phải thận trọng. Chúng ta phải biết phân biệt sự an ủi đến từ Thiên Chúa và những sự an ủi giả tạo. Trong đời sống tinh thần, có những chuyện xẩy ra tương tự như những gì xẩy ra trong những sản phẩm của con người : có những thứ là hàng thật và những thứ là hàng nhái. Nếu sự an ủi đích thực là như một giọt nước trên một miếng bọt biển xốp, nó dịu dàng và thân mật, thì những thứ hàng nhái thì ồn ào hơn và phô trương hơn, chúng là thuần khiết cảm hứng, chúng là lửa rơm, không bền chắc, chúng dẫn tới sự co cụm về mình, và tới sự không thiết tha tới người khác. Sự an ủi giả tạo cuối cùng bỏ lại chúng ta trong sự trống rỗng, xa vời với trung tâm sự sống của chúng ta. Bởi thế cho nên, khi chúng ta cảm thấy sung sướng, bình an, chúng ta có khả năng làm mọi thứ. Nhưng không nên nhầm lẫn sự bình an này với một cảm hứng thoáng qua, bởi vì cảm hứng có trong ngày hôm nay, rồi nó sụp xuống và biến mất.

Bởi vậy, phải biết phân định, ngay cả khi chúng ta cảm thấy được an ủi. Vì sự an ủi giả tạo có thể trở thành một mối nguy nếu chúng ta đi tìm kiếm nó như là một thứ mục đích chung cuộc, một cách đầy ám ảnh, và chúng ta quên Chúa. Cũng như lời của thánh Biển Đức, người ta tìm kiếm những an ủi của Thiên Chúa và người ta lại không đi tìm Thiên Chúa của những niềm an ủi. Chúng ta phải đi tìm Chúa, và Chúa, qua sự hiện diện của Người, Người an ủi chúng ta, làm cho chúng ta tiến tới. Và đừng chỉ cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sự an ủi cho một tình huống ẩn ý : không, không tốt, chúng ta không được hám lợi như thế. Đó là động lực của đứa con mà chúng ta đã nói đến trong lần trước, nó tìm đến cha mẹ nó chỉ để có được cái gi từ cha mẹ chứ không phải nó đến vì chính cha mẹ nó : nó hành động vụ lợi. « Ba ơi, má ơi » Và các con cái biết làm chuyện này, chúng biết chơi trò, và khi gia đình phân ly, và chúng có thói quen đi tìm nơi này, nơi kia, không tốt, không phải là an ủi, mà là vụ lợi. Chúng ta cũng thế, chúng ta có cái rủi ro sống quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa một cách trẻ con, đi tìm lợi ích cho riêng mình, và thu hẹp Thiên Chúa lại thành một đối tượng để chúng ta sử dụng và tiêu thụ, mà quên đi món quà đẹp nhất là chính Đích Thân Thiên Chúa. Chúng ta tiếp tục như thế cuộc sống của chúng ta, trải qua giữa những an ủi của Thiên Chúa và những sầu não của tội lỗi thế gian, nhưng phải biết phân biệt khi nào là một sự an ủi của Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự bình an sâu thẳm trong  tâm hồn, với khi nào đó chỉ là cảm hứng bất chợt vốn không xấu, nhưng nó không là sự an ủi của Thiên Chúa.

Copyright © Libreria Editrice Vaticana

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

La « consolation » dans le discernement : une paix orientée vers des actions bonnes – ZENIT – Francais

 3 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.