« Sự kinh ngạc thán phục có nguồn gốc là mầu nhiệm thực tế »

Bài giảng của ĐGH Phanxicô trong Kinh Chiều đầu tiên của lễ kính Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, và kinh Te Deum tạ ơn cho năm đã qua.

JANVIER 02, 2023 12:21 PAPE FRANCOIS

Kinh Chiều tại Vatican, ngày 31/12/2022

Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ngày thứ sáu 31/12/2022

Trong những ngày này, phụng vụ mời gọi chúng ta hãy đánh thức trong lòng chúng ta sự ngạc nhiên, ngạc nhiên vì mầu nhiệm Nhập Thể. Lễ Giáng Sinh chắc chắn là lễ khơi lên nhiều nhất thái độ nội tâm này : sững sờ, ngạc nhiên, chiêm niệm… Giống như những người chăn cừu của Bêlem, họ trước hết nhận được sự loan báo sáng láng của Thiên Sứ, rồi họ chạy đến và tìm thấy thực sự dấu hiệu đã được chỉ rõ cho họ, Hài Nhi được bọc tã trong một máng cỏ. Nước mắt lưng tròng, họ đã quỳ gối trước Chúa mới giáng sinh. Nhưng không chỉ có họ, Đức Maria và thánh Giuse, các ngài cũng tràn đầy một sự kinh ngạc lành mạnh bởi những gì các mục đồng kể lại đã nghe các Thiên Thần nói về Hài Nhi.

Sự thể như thế này : người ta không thể mừng lễ Giáng Sinh mà không có sự kinh ngạc. Nhưng một sự kinh ngạc không bị giới hạn vào một cảm xúc bề ngoài – đó không phải là kinh ngạc – một cảm xúc gắn liền với khía cạnh bề ngoài của lễ hội, hay tệ hại hơn nữa, nó gắn liền với sự điên cuồng của chủ nghĩa tiêu thụ, không ! Nếu Giáng Sinh chỉ thu gọn có thế thôi, chẳng có gì thay đổi cả : ngày mai sẽ giống như ngày hôm nay, năm tới cũng như năm cũ, và cứ như thế mãi. Điều này có nghĩa là sưởi ấm một chút với lửa rơm, và ngược lại, không dầm cả thân mình vào trong sức mạnh của sự Giáng Sinh, không nắm bắt được trọng tâm mầu nhiệm giáng sinh của Chúa Kitô.

Và trọng tâm là thế này : « Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta » (Ga 1,14) ; chúng ta nghe lời này lập đi lập lại nhiều lần trong phụng vụ kinh chiều này, qua đó mở ra lễ trọng kính Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria Thân Mẫu Thiên Chúa. Mẹ là chứng nhân đầu tiên, người đầu tiên và người lớn nhất, và đồng thời cũng là người, khiêm tốn nhất. Người lớn nhất bởi vì khiêm tốn nhất. Trái tim Mẹ tràn đầy ngạc nhiên, nhưng không có bóng dáng của chủ nghĩa lãng mạn, của chủ nghĩa tình cảm, của chủ nghĩa tâm linh. Không, Mẹ đưa chúng ta trở về với thực tế, với thực tế của Giáng Sinh, vốn được chứa đựng trong những từ ngữ của Thánh Phaolô : « Sinh làm con một người đàn bà » (Gl 4,4). Sự kỳ diệu Kitô giáo không có nguồn gốc từ những hiệu ứng đặc biệt, từ những thế giới quái dị, mà từ mầu nhiệm của thực tế : chẳng có gì tuyệt vời và đáng ngạc nhiên hơn là thực tế ! Một bông hoa, một nắm đất ; một câu chuyện đời người, một cuộc gặp gỡ… Khuôn mặt nhăn nheo của một cụ già và khuôn mặt mới nở của một bé thơ. Một người mẹ ẵm con trong lòng và cho con bú. Mầu nhiệm bộc lộ ra ở đó.

Thưa quý anh chị em, sự kinh ngạc thán phục của Đức Maria, sự kinh ngạc thán phục của Hội Thánh tràn đầy lòng tạ ơn. Lòng tạ ơn của Đức Mẹ là khi Mẹ nhìn ngắm Con Mẹ, Mẹ cảm thấy gần gũi Thiên Chúa, Mẹ cảm thấy rằng Thiên Chúa đã không bỏ dân Người, rằng Thiên Chúa đã ngự đến, rằng Thiên Chúa đã đến gần, đó là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Những vấn đề không biến đi, những khó khăn và những lo âu không thiếu, nhưng chúng ta không cô đơn : Chúa Cha « đã sai Con của Người đến » (1Ga 4,14) để cứu chuộc chúng ta khỏi kiếp nô lệ tội lỗi và trả lại cho chúng ta phẩm giá là con của Người. Người, là Con Một, đã là trưởng tử của nhiều các em, để dẫn đưa chúng ta, tất cả chúng ta, lầm lạc và tản mác, về nhà Cha.

Giai đoạn đại dịch này đã gia tăng trên toàn thế giới cảm tưởng hoang mang. Sau giai đoạn phản ứng lúc ban đầu, trong giai đoạn ấy chúng ta đã cảm thấy liên đới trên một con thuyền, đã thấy phổ biến cám dỗ « mạnh ai nấy chạy ». Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta đã phản ứng trở lại, với một tinh thần trách nhiệm. Chúng ta có thể và phải thực sự thưa « tạ ơn Thiên Chúa », bởi vì sự lựa chọn trách nhiệm liên đới không đến từ thế giới này : nó đến từ Thiên Chúa hay đúng hơn, nó đến từ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chỉ dẫn một lần cho tất cả trong lịch sử của chúng ta « con đường » của ơn gọi nguyên thủy : tất cả đều là anh chị em, con cái của Cha duy nhất.

Rôma mang ơn gọi này được ghi khắc trong tim. Dường như tại Rôma, mọi người cảm thấy là anh em ; trong ý nghĩa nào đó, mọi người cảm thấy ở trong nhà mình, bởi vì thành phố này gìn giữ trong nó một sự cởi mở phổ quát. Tôi dám nói : đó và thành phố phổ quát. Điều đó đến từ lịch sử của nó, từ văn hóa của nó ; điều đó chủ yếu đến từ Phúc Âm của Chúa Kitô, Đấng có nơi đây những gốc rể sâu xa được thấm nhuần bởi máu của các thánh tử đạo, bắt đầu là thánh Phêrô và thánh Phaolô.

Trong trường hợp này cũng vậy, chúng ta phải thận trọng : một thành phố niềm nở và giầu tình huynh đệ không thể được nhận ra qua « bề mặt » của nó, qua những bài diễn văn hay, qua những biểu hiện khoa trương. Không. Nó được nhận ra bởi sự quan tâm hàng ngày, bởi sự quan tâm « của mọi ngày » được mang đến cho những người có những khó khăn nhất, cho những gia đình đang cảm thấy bị đè nặng hơn bởi khủng hoảng, cho những người với khuyết tật trầm trọng và cho gia đình họ, cho những người có nhu cầu hàng ngày sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng để đi làm, cho những người đang sống trong những vùng ngoại vi xã hội, cho những người đã gặp những thất bại trong cuộc sống và cần những dịch vụ xã hội và còn nhiều nữa. Đây là thành phố chú ý đến từng đứa con của mình, đến từng cư dân của mình, và thậm chí đến từng du khách của mình nữa.

Rôma là một thành phố tuyệt vời, nó không ngừng làm người ta say đắm ; nhưng đối với những người sinh sống ở đó, nó cũng là một thành phố gây mệt mỏi, đáng tiếc là nó không luôn xứng đáng với những cư dân và khách khứa của nó, một thành phố đôi khi xa lạ với mọi người. Lời cầu chúc của chúng tôi như thế là làm sao tất cả mọi người, những người sinh sống và những người vãng lai, tạm trú trong một thời gian vì công việc làm, vì hành hương hay đi du lịch, tất cả mọi người có thể luôn hưởng được sự đón tiếp tốt hơn, với phẩm chất của sự sống, của ngôi nhà chung, của những người yếu đuối nhất và mong manh nhất. Mong rằng mỗi người có thể ngạc nhiên thán phục khi khám phá trong thành phố này một vẻ đẹp mà tôi đánh giá là « xuyên suốt » và gợi lên sự biết ơn. Đó là lời cầu chúc của tôi cho năm nay.

Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay Đức Mẹ – Mẹ Maria và Mẹ Hội Thánh của chúng ta – cho chúng ta thấy Hài Nhi. Mẹ nở nụ cười với chúng ta và nói với chúng ta : « Người là đường. Hãy đi theo Người, hãy tin cậy. Người không làm thất vọng ». Chúng ta hãy đi theo Người trên con đường hàng ngày của chúng ta : Ngài ban sự viên mãn cho thời gian, ban một ý nghĩa cho những công trình và cho ngày tháng. Chúng ta hãy tin tưởng, trong những lúc vui và những lúc đau khổ : hy vọng Người ban cho chúng ta là niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

« L’émerveillement chrétien tire son origine du mystère de la réalité » – ZENIT – Francais

 7 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.