« Sự ngạc nhiên của Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ, ban cho anh sự bình an »

Bài huấn đức của ĐGH Phanxicô trong thánh lễ kính Đức Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, nhân ngày Thế Giới Hòa Bình.

JANVIER 02, 2023 10:00 RÉDACTIONPAPE FRANÇOIS

Thánh lễ ngày 01 tháng 01 năm 2023

Đền Thánh Phêrô ngày Chúa Nhật 01 tháng 01 năm 2023

Thánh Mẫu của Thiên Chúa ! Đó là tiếng hô vui mừng của dân thánh của Thiên Chúa đã vang động đường phố của thành Êphêsô vào năm 431, khi các Thượng Phụ của Công Đồng đã tuyên bố Đức Maria là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Đây là một thành phần cốt yếu của đức tin, nhưng nhất là một tin vui : Thiên Chúa có một người Mẹ. Như thế, Người luôn được gắn liền với tính con người của chúng ta, như con cái gắn liền với mẹ mình, đến độ tính nhân loại của chúng ta cũng là tính nhân loại của Người. Sự thật này đáng ngạc nhiên và mang tính an ủi đến độ Công Đồng cuối cùng, được tổ chức tại đây, đã khẳng định : « Bằng sự nhập thể của Người, Con Thiên Chúa, bằng cách nào đó đã hợp nhất chính Người với mọi con người. Người đã lao động với đôi tay của con người, Người đã suy nghĩ với trí tuệ của con người, Người đã hành động với ý chí của con người, Người đã thương yêu với trái tim của con người. Được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở thành một người trong  chúng ta, hoàn toàn giống với chúng ta, ngoại trừ tội lỗi » (Tông hiến Gaudium et spes, s. 22). Đó là điều mà Thiên Chúa đã làm khi sinh ra bởi Đức Maria : Người đã tỏ ra tình yêu cụ thể của Người đối với loài người chúng ta, bằng cách ôm lấy tính con người một cách thực thụ và đầy đủ. Thưa quý anh chị em, Thiên Chúa không thương yêu chúng ta bằng lời nói, mà bằng hành động ; không phải ‘‘từ trên’’, từ xa nhưng ‘‘từ gần’’, từ bên trong da thịt của chúng ta, bởi vì, nơi Đức Maria, Ngôi Lời đã nhập thể, bởi vì, trong lồng ngực của Chúa Kitô, một trái tim bằng thịt tiếp tục nhịp đập, đập rộn ràng đối với mỗi người trong chúng ta.

Thánh Mẫu của Thiên Chúa ! Nhiều cuốn sách và chuyên luận lớn đã được viết về tiêu đề này. Nhưng nhất là những lời này đã đi vào trong tim của dân thánh Thiên Chúa, trong bài kinh quen thuộc nhất và thân thiết nhất vẫn đồng hành với nhịp độ của từng ngày, những thời điểm mệt mỏi nhất và những hy vọng táo bạo nhất : kinh Kính Mừng Maria. Sau một vài câu trích ra từ Lời của Thiên Chúa, phần thứ nhì của bài kinh mở ra như thế này : « Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội » . Lời kinh này thường hay hòa nhịp với ngày tháng của chúng ta và cho phép Thiên Chúa đến gần, thông qua Đức Maria, với cuộc sống của chúng ta và với tiểu sử của chúng ta. Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội : được đọc lên trong đủ mọi ngôn ngữ , trên những hạt của chuỗi mân côi và trong những lúc cần thiết, trước một hình ảnh thánh thiêng hay trên đường phố, Đức Mẹ Chúa Trời luôn đáp trả lời cầu khẩn đó, Mẹ lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta, ban phép lành cho chúng ta với Con của Mẹ trên tay Mẹ, mang lại cho chúng ta lòng nhân lành của Thiên Chúa nhập thể. Ngắn gọn, Mẹ ban cho chúng ta hy vọng. Và chúng ta, vào dịp đầu năm này, chúng ta đang cần hy vọng cũng như đất cần mưa xuống. Năm mới mở ra dưới dấu hiệu của Đức Mẹ Chúa Trời, vốn là Mẹ chúng ta, nói với chúng ta rằng chìa khóa của hy vọng chính là Mẹ Maria, và thánh ca của hy vọng chính là lời ca ngợi Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy phó thác cho Rất Thánh Đức Mẹ, ĐGH Danh Dự XVI thân yêu để Mẹ đồng hành với ngài trong cuộc giã từ thế giới này để đến với Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu nguyện Đức Mẹ cách riêng cho các trẻ em đang chịu đau khổ và không còn đủ sức để cầu nguyện nữa, cầu cho nhiều anh chị em bị ảnh hướng bởi chiến tranh trong nhiều nơi trên thế giới, và đang phải sống những ngày lễ này trong tối tăm và rét mướt, trong khốn cùng và sợ hãi, bị dìm vào trong bạo lực và vô cảm ! Cho những người không có hòa bình, chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, người phụ nữ đã sinh ra Hoàng Tử Hòa Bình (x. Is 9,5 ; Gl 4,4). Nơi Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, sẽ được thể hiện phép lành mà chúng ta đã nghe trong Bài Đọc Một : « Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em ! » (Ds 6,26). Nhờ bàn tay của một người Mẹ, bình an của Thiên Chúa muốn đi vào trong nhà chúng ta, trong trái tim chúng ta, trong thế giới chúng ta. Nhưng làm thế nào để đón nhận nó ?

Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của các tác nhân của bài Phúc Âm ngày hôm nay, những người đầu tiên đã thấy Đức Mẹ và Hài Nhi là các mục đồng ở Bêlem. Đó là những người nghèo và có lẽ lại còn thô kệch nữa. Họ làm việc đêm hôm đó. Chính là họ, chứ không phải là những nhà thông thái, cũng không phải là những người có quyền thế, đã là những người đầu tiên nhận biết Thiên Chúa đến gần, Thiên Chúa đã ngự đến một cách nghèo nàn và ưa được ở với những người nghèo. Bài Phúc Âm nhấn mạnh trước hết đến hai cử chỉ rất đơn sơ của các mục đồng, nhưng không dễ gì làm. Họ đã đi tới và họ đã thấy. Hai động tác : đi tới và nhìn thấy.

Trước hết, đi tới. Bài Phúc Âm nói rằng các mục đồng « liền hối hả ra đi » (Lc 2,16). Họ đã không ở yên. Trời tối, họ có đàn chiên phải trông coi và chắc chắn là họ đang mệt mỏi. Họ có thể chờ sáng, đợi cho mặt trời mọc lên để đi coi một Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Trái lại, họ hối hả ra đi bởi vì, trước những chuyện quan trọng, phải phản ứng nhanh lẹ, không để đến ngày mai ; bởi vì « ơn phúc của Chúa Thánh Thần không chịu được sự chậm trễ » (Thánh Ambrôsiô, Bình luận về thánh Luca, 2). Và chính như thế mà họ đã tìm được Đấng Mêsia, Đấng đã được chờ đợi từ bao thế kỷ và nhiều người tìm kiếm.   

Thưa quý anh chị em, để đón mừng Thiên Chúa và hoà bình của Người, chúng ta không thể ở yên, không thể an nhàn chờ đợi cho mọi chuyện tốt hơn lên. Cần phải đứng dậy, nắm bắt cơ hội ân điển, đi tới, chấp nhận rủi ro. Phải chấp nhận rủi ro. Hôm nay, trong buổi đầu năm, thay vì ngồi đó để suy nghĩ và hy vọng mọi sự thay đổi, sẽ tốt hơn là phải tự hỏi : « Tôi thì tôi muốn đi đâu trong năm nay ? Tôi sẽ đi tới ai để làm điều lành ? ».  Nhiều người, trong Hội Thánh và trong xã hội, đang chờ đợi điều tốt lành mà anh, chỉ có anh có thể cống hiến, sự phục vụ của anh. Và trước sự lười biếng gây mê man, và trước sự vô cảm làm tê liệt, trước rủi ro giới hạn chúng ta ngồi trước một cái màn ảnh, hai tay đặt trên bàn phím, các vị mục tử ngày hôm nay khích lệ chúng ta hãy ra đi, hãy xúc động trước những gì đang xẩy ra trên thế giới, hãy để tay mình bị lấm khi làm điều thiện, hãy từ bỏ nhiều thói quen và những tiện nghi để chúng ta mở ra với những sự mới mẻ của Thiên Chúa đang ở trong sự khiêm tốn phục vụ, trong sự can đảm của việc chăm sóc. Hỡi quý anh chị em, chúng ta hãy bắt chước các mục đồng : chúng ta hãy hối hả ra đi.

Lúc đến nơi, bài Phúc Âm nói, các mục đồng « gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ » (c.16). Rồi Phúc Âm nhấn mạnh rằng chỉ sau khi « thấy thế » (c.17), họ đầy sự ngạc nhiên thán phục và họ bắt đầu nói về Chúa Giêsu với những người khác và ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa vì tất cả những gì họ đã nghe nói và đã thấy (x. c.17-18). Sự thay đổi đã xẩy ra trong sự kiện là họ đã thấy Người. Quan trọng là nhìn thấy, là ôm ấp bằng ánh mắt, được như các mục đồng, đứng trước Hài Nhi trong vòng tay của Mẹ Người. Không nói lời nào, không cầu gì cả, không làm chi hết. Chỉ ngắm nhìn trong thinh lặng, tôn thờ, đón mừng đôi mắt sự nhân từ đầy an ủi của Thiên Chúa làm người phàm và của Mẹ Người cũng là Mẹ chúng ta. Trong dịp đầu năm, trong nhiều sự mới mẻ mà chúng ta muốn trải nghiệm và nhiều chuyện phải làm, chúng ta hãy dành thời gian để ngắm nhìn, nghĩa là mở to đôi mắt và nhìn vào những gì đáng kể : Thiên Chúa và những người khác. Chúng ta hãy có can đảm để cảm thấy ngạc nhiên về sự gặp gỡ, vốn là phương cách của Thiên Chúa, điều rất khác với sự quyến rũ của thế gian vốn làm chúng ta ở yên. Sự ngạc nhiên về Thiên Chúa, sự gặp gỡ, ban cho anh bình an ; trong lúc cái kia chỉ làm anh mê man và mang đến cho anh sự yên lặng.

Biết bao lần, vì vội vã, chúng ta đã không có cả thời gian để dừng chân một phút với Chúa để lắng nghe Lời Người, để cầu nguyện, để tôn thờ, để ngợi khen… Điều tương tự cũng xẩy ra đối với những người khác : vì vội vã và vì bận việc, đã không còn thời gian để lắng nghe bà vợ, ông chồng, để nói chuyện với các con, hỏi họ cảm thấy trong người thế nào, và không chỉ hỏi xem việc học hành ra sao, sức khỏe thế nào. Và tốt hơn là lắng nghe những người già, các bậc ông bà, để nhìn sâu vào cuộc sống và tái khám phá ra những cội nguồn. Như thế, chúng ta hãy tự hỏi xem mình có khả năng nhìn thấy những người đang sống bên cạnh chúng ta, người sống trong chung cư của chúng ta, người mà chúng ta mỗi ngày gặp mặt trên đường phố. Quý anh chị em, chúng ta hãy bắt chước các mục đồng : hãy học cách nhìn ! Học cách hiểu với trái tim khi nhìn xem. Chúng ta hãy học cách nhìn xem.

Ra đi và nhìn xem. Ngày hôm nay, Chúa đã ngự đến giữa chúng ta và Thánh Mẫu của Thiên Chúa đã đặt Người trước mắt chúng ta. Chúng ta hãy tìm lại, trong nhiệt tình ra đi và trong ngạc nhiên nhìn thấy, những bí quyết để khiến năm nay thực sự là năm mới và chiến thắng sự khô hạn phải bất động hay bình an giả tạo của sự quyến rũ.

Và thưa quý anh chị em, tôi mời gọi quý anh chị em hãy nhìn lên Đức Trinh Nữ. Chúng ta hãy hoan hô Mẹ ba lần : Thánh Mẫu của Thiên Chúa, như dân chúng tại Êphêsô.

Thánh Mẫu của Thiên Chúa ! Thánh Mẫu của Thiên Chúa ! Thánh Mẫu của Thiên Chúa !

Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

« L’étonnement de Dieu, la rencontre, te donnent la paix » – ZENIT – Francais

 7 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.