Bài Giáo Lý – Niềm đam mê rao giảng Tin Mừng : lòng hăng hái tông đồ của người tín hữu – 2. Chúa Giêsu gương mẫu của sự loan truyền

Trong cầu nguyện, chúng ta hãy nài xin ơn có được một trái tim mục tử, cởi mở, gần gũi với tất cả mọi người, để mang đến cho họ thông điệp của Chúa

Đại Thính Đường Phaolô VI ngày thứ tư 18/01/2023

Toàn văn bài giáo lý của ĐGH Phanxicô trong buổi triều kiến chung ngày 18 tháng 01 năm 2023.

Thân chào quý anh chị em và đón mừng mọi người !

Thứ tư tuần trước, chúng ta đã mở ra một chu kỳ bài giáo lý về sự đam mê loan báo Tin Mừng, nghĩa là về lòng hăng hái tông đồ đang tạo sinh khí cho Hội Thánh và cho mọi người Kitô hữu. Ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu về gương mẫu tuyệt đối của sự rao giảng là Chúa Giêsu. Phúc Âm ngày lễ Giáng Sinh đã định nghĩa Người như là « Lời của Thiên Chúa » (x. Ga 1,1). Sự kiện Người là Ngôi Lời, là lời nói, cho chúng ta thấy được một khía cạnh cốt yếu của Chúa Giêsu : Người luôn có quan hệ, luôn đi ra ngoài, không bao giờ cô độc, luôn có quan hệ, đi ra ngoài ; Lời quả là hiện hữu để được truyền đi, được thông truyền. Chúa Giêsu cũng như thế, Lời vĩnh cửu của Chúa Cha phán với chúng ta, truyền đạt tới chúng ta. Chúa Kitô không chỉ có những lời hằng sống, mà Người đã làm cho cuộc sống của Người thành một Lời, một thông điệp : có thể nói, Người sống luôn hướng về Chúa Cha và về chúng ta. Người luôn nhìn lên Chúa Cha là Đấng đã sai Người đến và nhìn chúng ta, chúng ta là những người mà Người đã được gửi đến.

Quả vậy, nếu chúng ta nhìn những ngày tháng của Người, được mô tả trong các sách Phúc Âm, chúng ta thấy rằng trước tiên có sự thân mật với Chúa Cha, cầu nguyện, để làm việc này, Chúa Giêsu đã dậy sớm, khi trời còn chưa sáng, và Người đi vào những vùng hoang vắng để cầu nguyện (x. Mc 1,35 ; Lc 4,42) để thưa chuyện với Chúa Cha. Tất cả các quyết định và tất cả những chọn lựa quan trọng nhất, Người luôn làm sau khi cầu nguyện (x. Lc 6,12 ; 9,18). Chính xác là trong mối quan hệ đó, trong sự cầu nguyện nối liền Người với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giêsu khám phá ra ý nghĩa của sự làm người phàm của Người, cuộc sống của Người trên thế gian bởi vì Người đang thi hành sứ vụ cho chúng ta, được Chúa Cha sai đến với chúng ta.

Về mặt này, cử chỉ công khai đầu tiên Người làm, sau những năm tháng sống ẩn dật tại Nazareth, rất là thú vị. Chúa Giêsu không làm một điều kỳ diệu lớn lao nào, Người không đưa ra một thông điệp tuyệt vời nào, nhưng Người hòa nhập vào với những người sắp được ông Gioan làm phép Rửa. Như thế, Người ban cho chúng ta chìa khóa cách hành động của Người trên thế gian : ra sức cho các tội nhân, trong lúc liên đới với chúng ta một cách gần gũi, trong sự chia sẻ toàn diện sự sống. Quả vậy, khi nói về sứ vụ của Người, Người phán rằng « Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người » (Mc 10,45). Mỗi ngày, sau khi cầu nguyện, Chúa Giêsu dành cả ngày cho việc rao giảng Nước Thiên Chúa và dành cho người ta, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất và yếu đuối nhất, những người tội lỗi và những người bệnh tật (x. Mc 1, 32-39). Nghĩa là Chúa Giêsu tiếp cận với Chúa Cha trong cầu nguyện và rồi Người tiếp xúc với tất cả mọi người theo sứ vụ, để giảng dạy giáo lý, để giảng dạy về hành trình dẫn đến Nước Thiên Chúa.

Mà nếu như chúng ta muốn trình bầy cách sống của Người bằng một hình ảnh, chúng ta sẽ không khó khăn để tìm được hình ảnh đó : chính Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta, chính Chúa Giêsu ban cho chúng ta, chúng ta đã nghe rõ, khi Người tự nhận mình như là Người Mục Tử Nhân lành, – chính Người nói – « hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên » (Ga 10,11), chính là Chúa Giêsu. Quả vậy, là mục tử không chỉ là một nghề, nó đòi hỏi thời gian và sự dấn thân, đó là một lối sống đích thực : hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn, sống với đoàn chiên, dẫn đi ăn cỏ, ngủ nghỉ giữa đoàn chiên, săn sóc những con yếu đuối nhất. Chúa Giêsu, nói cách khác, không chỉ làm một vài chuyện cho chúng ta thôi, mà đã ban cho tất cả, ban cả mạng sống của Người cho chúng ta. Trái tim của Người là trái tim mục tử (x. Ed 34,15). Người là mục tử của tất cả chúng ta.

Quả vậy, để tóm lược hoạt động của Hội Thánh thành một từ ngữ, thành ngữ « mục vụ » thường hay được sử dụng. Và để đánh giá công việc mục vụ, chúng ta phải đối chìếu với khuôn mẫu, phải đối chiếu với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Trước hết, chúng ta có thể tự hỏi : chúng ta có bắt chước Người bằng cách uống từ suối nguồn cầu  nguyện, để cho trái tim chúng ta được hòa nhịp với trái tim của Người không ? Sự thân mật với Người, như cuốn sách hay của cha Chautard gợi ý, « tâm hồn của mọi hoạt động tông đồ ». Chính Chúa Giêsu đã nói rõ với các môn đệ của Người : « Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được » (Ga 15,5). Nếu chúng ta ở với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ khám phá ra rằng trái tim mục tử của Người luôn đập cho những ai bị lầm đường, lạc lối, xa cách. Và trái tim của chúng ta thì sao ? Biết bao lần thái độ của chúng ta đối với những người hơi gặp khó khăn hay có chút ít khó khăn đã bầy tỏ bằng những lời này : « Đó là chuyện của hắn, để hắn tự xoay xở… ». Nhưng Chúa Giêsu đã không bao giờ nói thế, không bao giờ, nhưng Người luôn đi gặp những người bị gạt ra ngoài, những người tội lỗi. Người ta đã buộc tội Người về chuyện đó, về chuyện đã ở với những người tội lỗi, bởi vì Người mang đến cho họ ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Chúng ta đã nghe dụ ngôn con chiên lạc trong chương 15 của sách Phúc Âm theo thánh Luca (x. Lc 15, 4-7). Chúa Giêsu cũng phán về đồng tiền bị mất và câu chuyện đứa con hoang đàng.  Nếu quý anh chị em muốn đào tạo lòng hăng hái tông đồ, chương 15 của thánh Luca phải luôn ở dưới tầm mắt của quý anh chị em. Quý anh chị em hãy thường xuyên đọc nó, vì trong chương đó, chúng ta sẽ có thể hiểu được thế nào là lòng hăng hái tông đồ. Ở đó, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa không đứng đó để ngắm nhìn chuồng chiên của Người, Người cũng không đe dọa chúng để chúng không đi lạc. Trái lại nếu có con nào chạy ra và bị lạc, Người không bỏ nó, nhưng đi tìm nó. Người không phán : » Nó xổng mất, đó là lỗi của nó, đó là chuyện của nó ! ». Trái tim người mục tử phản ứng cách khác : trái tim mục tử đau khổ và trái tim mục tử chấp nhận mạo hiểm. Người đau khổ : phải, Thiên Chúa đau khổ vì có kẻ ra đi, và khi khóc thương kẻ ấy, Người thương yêu nó nhiều hơn nữa. Chúa đau khổ khi chúng ta rời xa trái tim Người. Người đau khổ vì những người không biết vẻ đẹp của tình yêu Người và sự ấm áp của vòng tay Người ôm. Nhưng, để phản ứng với nỗi đau khổ đó, Người không tự khép mình lại, mà trái lại, Người chấp nhận rủi ro : Người bỏ lại chín mươi chín con chiên được an toàn để mạo hiểm đi tìm con chiên bị thiếu bằng cách làm chuyện liều lĩnh như thế và thậm chí còn là phi lý, nhưng nó hợp điệu với trái tim mục tử của Người, vốn cảm nhận được sự nhớ nhung kẻ đã bỏ đi. Sự nhớ nhung đối với những kẻ đã bỏ đi luôn là điều thường trực nơi Chúa Giêsu. Và khi chúng ta được tin có ai đó đã rời bỏ Hội Thánh, chúng ta nói gì ? « Mặc cho hắn xoay xở ». Không, Chúa Giêsu dạy chúng ta sự nhớ nhung những người đã ra đi ; Chúa Giêsu không giận hờn, cũng không oán hận, mà có một lòng nhớ nhung không hề giảm bớt đối với chúng ta. Chúa Giêsu âu sầu vì chúng ta, và đó chính là lòng nhiệt thành của Thiên Chúa.

Và tôi tự hỏi : về phần chúng ta, chúng ta có những tình cảm tương tự không ? Có lẽ chúng  ta coi những người đã rời bỏ đoàn chiên như là những đối thủ hay là những kẻ thù. « Còn người đó hả ? – không, hắn đi chỗ khác rồi, hắn đã mất đức tin, hắn sẽ sa hỏa ngục…, và chúng ta thì yên rồi. Khi gặp lại họ ở nhà trường, nơi sở làm, trên đường phố, tại sao lại không nghĩ rằng chúng ta có một cơ hội tốt để làm chứng với họ về niềm vui của một người Cha đang thương yêu họ và đã không bao giờ quên họ hết ? Không phải để làm một sự lôi kéo, không ! Nhưng để Lời của Chúa Cha đến được đó, để cùng nhau bước đi trên đường. Rao truyền Phúc Âm không phải là làm chuyện lôi kéo : làm chuyện lôi kéo là một chuyện ngoại đạo, không có gì là tôn giáo càng không có gì là Phúc Âm cả. Có một lời tốt lành đối với những nguời đã rời bỏ đoàn chiên, và chúng ta có vinh hạnh và trách nhiệm được là những người bầy tỏ lời nói đó. Bởi vì Lời, là Chúa Giêsu, yêu cầu chúng ta điều này, luôn đến gần mọi người, với tấm lòng rộng mở, bởi vì Người là như thế. Có lẽ chúng ta cũng đã đi theo và đã kính mến Chúa Giêsu từ khá lâu rồi và chúng ta đã không bao giờ tự hỏi xem mình có chia sẻ những tình cảm của Người không, hay có đau khổ hay liều mình hòa nhịp với trái tim của Chúa Giêsu với trái tim mục tử, gần gũi với trái tim mục tử của Chúa Giêsu không ! Đây không phải là làm chuyện lôi kéo, tôi đã nói, để cho những người khác trở thành « những người của chúng ta », điều đó không phải là Kitô giáo : phải yêu thương để họ trở thành con cái đầy hạnh phúc của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nài xin trong khi cầu nguyện ơn có một trái tim mục tử, cởi mở, gần gũi với tất cả mọi người, để mang đến cho họ thông điệp của Chúa và cũng để cảm thấy với mỗi người lòng nhớ nhung đối với Chúa Kitô. Bởi vì, không có tình yêu đau khổ và liều thân đó, chúng ta có rủi ro đi gặm cỏ lấy một mình. Các mục tử mà chỉ là mục tử của chính mình, thay vì là các mục tử của đoàn chiên, chỉ là những người đi cạo lông cừu « tuyệt diệu ». Chúng ta không nên chỉ là các mục tử của chính mình ; mà phải là mục tử của tất cả mọi người.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của vatican.va

Audience générale du 18 janvier 2023 – Catéchèse – La passion pour l’évangélisation : le zèle apostolique du croyant – 2. Jésus modèle de l’annonce | François (vatican.va)

 4 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.